Có một lần, tôi ăn cơm trưa xong liền chạy đến trường chơi, bị thầy ấy
bắt gặp, ngày đó lại thật không may, tôi làm vỡ mất một miếng kính cửa sổ,
thầy giận dữ, buộc tôi phải mời phụ huynh đến trường. Tôi vô cùng lo lắng,
về nhà ấp a ấp úng nói với mẹ, chủ nhiệm lớp muốn gặp mẹ.
Mẹ đi gặp chậu châu báu, chậu châu báu bê hết lỗi lầm của tôi ra nói với
mẹ, hy vọng phụ huynh có thể kết hợp với giáo viên giáo dục tôi, khi mẹ
trở về, mẹ nói hết những lời thầy ấy phê bình cho bố nghe.
Chắc là hồi tiểu học tôi đã bị mang danh đánh nhau trộm cắp, lên lớp
không nghe giảng, nên chuyện phá hoại của công này thật sự rất lông gà vỏ
tỏi (ý là quá tầm thường), bố tôi không để ý lắm, không chừng trong lòng
còn cảm thấy chậu châu báu đúng là chuyện bé xé ra to.
Mẹ tôi tuy hơi sầu lo, nhưng cũng không thể không nề hà, khi ấy tôi và
họ có cảm giác xa cách lạnh lùng, trong lòng mẹ hiểu, vì thế, mẹ cũng
không dám nói nặng lời với tôi, sợ tôi biến từ lạnh lùng sang phản nghịch,
chỉ có thể uyển chuyển khuyên tôi cần tôn trọng giáo viên hơn.
Chậu châu báu lại không biết tình huống cụ thể của nhà tôi, thầy ấy thấy
mẹ tôi là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, đắc ý nghĩ rốt cuộc cũng tìm ra
phương pháp trị tôi, nhưng thầy lại không thể ngờ rằng vừa cao hứng được
hai ngày, liền phát hiện tôi vẫn làm theo ý mình như cũ, thậm chí bắt đầu
ngày một nghiêm trọng hơn, ngoài giờ ngữ văn của cô Từng Hồng tôi luôn
nghiêm túc nghe giảng ra, thì tất cả giáo viên còn lại đều nói tôi lên lớp
không nghe giảng, đều nói để học trò ngồi sau lớp không phải một cách
hay.
Chậu châu báu cũng thấy ngại những lời đề nghị của các giáo viên khác,
nên cho tôi đổi chỗ ngồi, từ cực đoan này chuyển đến một cực đoan khác,
để tôi ngồi hàng đầu tiên ngay chính giữa lớp, bàn tựa vào bục giảng, ngay
dưới mí mắt thầy ấy. Vẻ mặt của thầy ấy thật kiêu ngạo, ra vẻ như ở trước
mắt tôi đây xem em có thể giở trò gì.