Kết quả là không đến một tuần sau, các giáo viên đều đi tìm thầy ấy cáo
trạng, giáo viên toán nói trong giờ của mình tôi làm bài tập vật lý, cô giáo
vật lý nói trong giờ của mình tôi làm bài tập toán, chậu châu báu đau đầu,
đi tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi vì sao phải làm như vậy, tôi thành thành thật
thật nói: “Bởi vì tan học em muốn đi chơi, không có thời gian làm bài tập
về nhà, thế nên em phải làm xong bài tập trước khi tan học.” Chậu châu báu
tức giận đến mức trong đôi mắt nhỏ đã chứa đầy ánh lửa, vì không cho tôi
làm bài tập về nhà trong lớp, nên phạt tôi đứng bên ngoài lớp học.
Đứng ngoài lớp học và đứng trong lớp học, nhìn qua thì đều là phạt đứng
mà thôi, nhưng thật ra lại khác nhau rất lớn, trong lớp học, giống như
chuyện nhà mình, mặc kệ tốt xấu gì thì cũng ở bên trong cửa nhà, nhưng
bên ngoài lớp học, lại giống như đem chuyện riêng của mình ra cho người
ta gièm pha. Mới đầu, tôi thật sự rất khó chịu, xấu hổ đến nỗi đầu cũng
không dám nâng, những học sinh đi qua đó, ai cũng nhìn tôi, tôi hận không
thể tìm cái lỗ nào để chui xuống, nhưng xấu hổ là chuyện của xấu hổ, muốn
làm tôi khuất phục sao, không có cửa đâu!
Vì vậy khi bị chậu châu báu phạt đứng, tôi như cà tím bị dính sương
muối, ủ rũ héo hoắt, trên cổ như đang phải đeo cái gông nặng ngàn cân, đầu
cúi thật thấp chỉ hận không thể chui luôn vào trong áo. Nhưng một khi thầy
ấy đã bỏ tôi ngoài phòng học, tôi liền làm bài tập toán trong giờ vật lý, làm
bài tập vật lý trong giờ toán, giờ tiếng Anh thì đọc tiểu thuyết, lúc nào cũng
thật nghiêm túc, thầy ấy tức không chịu được, chỉ có thể tiếp tục đấu với
tôi.
Khi tôi và chậu châu báu bận rộn tính kế so chiêu, thì kỳ thi cuối kỳ cũng
đến, đấu thì vẫn đấu cùng chậu châu báu, nhưng tổng thành tích thì không
bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn tiến bộ vài bậc, chút lo lắng duy nhất
của bố mẹ tôi đã tan thành mây khói, họ nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tôi
không trốn học, làm đủ bài tập, thành tích không có gì trở ngại, thì liền
chứng minh tôi vẫn một lòng hướng về học tập, còn tất cả những cái khác,