Hai người chúng tôi thường cả ngày ở cùng một chỗ, tựa như nơi nào có
tôi nơi đó có anh ấy, nơi nào có anh ấy nơi đó có tôi. Thật ra, dù chúng tôi
ở cạnh nhau, nhưng sách của ai người ấy đọc, chuyện của ai người ấy làm,
hai bên độc lập không ảnh hưởng gì đến nhau.
Bên ngoài bắt đầu có tin đồn tôi là bạn gái của Tiểu Ba, họ giáp mặt tới
hỏi chúng tôi, chúng tôi đương nhiên phủ nhận, nhưng chúng tôi cũng
không thể chạy đông chạy tây cầm tay người ta giải thích này nọ, hơn nữa
tôi thấy Tiểu Ba còn rất cao hứng vì có tôi làm tấm gỗ chắn cho mình.
Tiểu Ba có bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, đối với con gái luôn khách khí có
lễ, cũng không nói năng thô tục, không giống như người giang hồ, rất nhiều
cô gái thích anh ấy, trong đám con gái đó cũng có không ít người mạnh bạo
nóng lòng, để truy đuổi nam sinh thì biện pháp nào cũng dám dùng, từ thổ
lộ trước mặt mọi người đến cắt cổ tay tự sát, Tiểu Ba vô cùng phiền não,
nhưng từ khi có tôi chống đỡ, tình hình cũng tốt lên ít nhiều.
Trương Tuấn thường đến quán này ca hát, tôi dần dần biết được người
cậu ấy đi theo có ngoại hiệu là “Tiểu Lục”, nhưng không ai dám gọi “Tiểu
Lục” ngay trước mặt hắn ta, ngay cả anh Lí cũng tôn trọng gọi một tiếng
“Anh Lục”, mặc dù tên Tiểu Lục này nhìn qua rõ ràng ít tuổi hơn anh Lí.
Theo lời Ô Tặc nói, Tiểu Lục là tên vô cùng giảo hoạt tàn nhẫn, có thể nói
hắn là đại ca xã hội đen của thành phố này, bị giam giữ rất nhiều lần rồi,
những hắn cũng thật may mắn, mỗi lần vào cục công an đều có thể bình an
đi ra.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao Trương Tuấn lại có thể đi cùng người như
Tiểu Lục, tuy nhiên, chắc rằng cậu ấy cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại
ở cùng một chỗ với đám anh Lí, Tiểu Ba, Ô Tặc.
Tôi và cậu ấy thường lui tới quán karaoke, thỉnh thoảng cũng có cơ hội
chạm mặt nhau, nhưng hai bên đều làm như không quen biết, cho dù gặp
thoáng qua, cũng không chào hỏi, hoàn toàn không nhìn đối phương.