Tôi rất hiểu, cuộc sống của tôi càng dễ chịu, thì tâm tình của chậu châu
báu càng không tốt, vì vậy, để thầy ấy tức chết, tôi thả lỏng tâm tình, làm
cho mình ngày càng thích ý hơn. Tận hưởng gió xuân, ngắm hoa rơi,
nghịch hồ nước, lắng nghe tiếng chim sẻ. . . Vô cùng vui vẻ! Vừa hay trước
mặt hành lang của lớp tôi là m
ột khu vườn nhỏ có kiến trúc cổ điển, đình đài lầu các đẹp như tranh, đầy
đủ mọi thứ.
Có một lần sau khi hết giờ, cô Từng Hồng hút thuốc, đứng nói chuyện
với tôi ở hành lang, “Em còn chưa đứng mệt hả? Chỉ cần nhận sai một câu
là có thể yên ổn sung sướng mà ngồi trong lớp rồi, trong lòng em nghĩ kết
quả như thế nào, người khác lại không biết được.”
Tôi thực kiêu ngạo trả lời: “đấu với Trời là vui vô cùng, đấu với Đất là
vui vô cùng, đấu với Người là vui vô cùng”.
(Câu nói trên là của Mao Trạch Đông.)
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô Từng Hồng ném điếu thuốc qua cửa
sổ, một tay vỗ vỗ bả vai tôi, giống như muốn tôi tự giải quyết tốt chuyện
của mình, sau đó cô đi vào phòng học.
Chậu châu báu thấy phạt đứng ngoài cửa không thể tra tấn tôi, nên lại
lệnh cho tôi mời phụ huynh đến, mới có một tháng ngắn ngủi mà đã bắt tôi
mời phụ huynh ba lần rồi, lại phát hiện không có hiệu quả gì, thầy ấy bắt
đầu hiểu, chiêu phụ huynh kết hợp giáo dục với giáo viên này cũng thất bại.
Tuy nhiên, thầy ấy phạt tôi đứng ngoài hành lang còn không quên quan
sát tôi rất để ý đến người khác nghĩ gì, thầy bắt đầu gọi tôi đến đứng ở cửa
văn phòng mình, bởi vì nơi đó càng có nhiều học sinh và giáo viên lui tới,
chỗ này không có những bạn lớp 7-1, lớp 7-2, lớp 7-3 mà tôi quen nữa, đối
mặt với hoàn cảnh mới này, tôi hiển nhiên không thích ứng được, lại bị tra
tấn, đầu cúi thấp cứ như mình là phạm nhân mang trọng tội, nhưng dần dần,