theo số lần phạt đứng, đầu của tôi cũng chậm rãi nâng lên, tư thái càng
ngày càng thanh thản, khí sắc càng ngày càng bay lên, tươi cười càng ngày
càng xán lạn, chậu châu báu phát hiện ra tôi lại một lần nữa dùng sự quật
cường của mình để chống lại sự tra tấn của thầy ấy, lại một lần nữa dùng
thói hư tật xấu của sinh vật để cạnh tranh thích ứng với hoàn cảnh, thầy ấy
hận tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra biện pháp
nào tra tấn tôi.
Lúc trước tôi đã từng nói khu dạy học của trường trung học cơ sở này
được xây theo hình chữ Z, chẳng qua ở giữa chữ Z là đường thẳng. Ở mặt
phải của chữ Z là một khu vườn nhỏ giả cổ điển, mặt phải còn có một sân
vận động, có tám bàn đánh bóng bàn xây bằng bê tông, và cạnh đó còn có
sân bóng rổ. Lớp 7-1 đến lớp 7-3 nằm ở chiều ngang của chữ Z, không nhìn
thấy sân vận động. Nhưng văn phòng của giáo viên lại nằm ở chiều thẳng
đứng của chữ Z, hành lang bên ngoài văn phòng vừa đúng đối mặt với sân
vận động, có thể nhìn thấy bàn đánh bóng bàn, làm cho tôi không thể
không cảm thấy thẹn mà cúi thấp đầu, đến khi học được cách thưởng thức
phong cảnh bốn phía, thì tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở ngay cái
bàn đánh bóng gần nhất —— thần đồng Trần Kính.
Hình như cậu ấy rất thích chơi bóng bàn, cứ giờ ra chơi là lại đi đến mấy
cái bàn đánh bóng, mà chơi cũng tốt lắm, gần như không có đối thủ, chỉ cần
cậu ấy muốn, thì cậu ấy vẫn đứng ở bàn chơi bóng, chỉ có người khác tới
tới lui lui thay phiên nhau.
Dù là đánh bóng bàn, dáng vẻ của Trần Kính cũng không có gì khác so
với học sinh trung học, tôi không thể hiểu được, cậu thần đồng tỏa sáng rực
rỡ chói mắt, kiêu ngạo tự tin đã chạy đi đâu mất rồi? Nếu cậu ấy vẫn tỏa
sáng lộng lẫy như hồi tiểu học, thì chắc hẳn vừa bước chân vào trường tôi
đã nghe danh của cậu ấy rồi, nhưng chỉ khi đứng ở chỗ này, đột nhiên nhìn
thấy cậu ấy, thì tôi mới chợt nhớ ra có một người như vậy.