Tôi thừa nhận mình là người tương đối nhàm chán, rỗi việc, vì thế tôi đã
nhờ Hiểu Phỉ hỏi thăm một chút về Trần Kính, sự thật chứng minh, cậu ấy
thật sự bình thường. Thành tích học tập của cậu ấy đứng trong top 10,
đương nhiên cũng coi như là thành tích tốt, nhưng còn cách nổi tiếng rất xa
xôi, cậu ấy vô cùng bình thường, tính cách lại bình thản không hòa đồng
lắm, bạn trong lớp nhắc đến cậu ấy, đều dùng giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ,
tựa như trong lớp có thêm cậu ấy cũng không nhiều lên, mà thiếu cậu ấy thì
cũng chẳng ít đi.
Hiểu Phỉ thấy tôi chú ý đến Trần Kính thì cực kỳ khẩn trương, đặt việc
hỏi thăm Trần Kính lên hàng đầu, nhưng sau khi nghe xong, càng không
ngừng nói với tôi: “Tuy thích nam sinh xuất chúng thì rất phiền toái, nhưng
tiêu chuẩn của cậu cũng không đến mức thấp như vậy chứ, nếu không cứ để
tớ giới thiệu cho, tớ quen rất nhiều anh lớp 9 đấy.” Bởi vì Trần Kính nhỏ
hơn các bạn cùng lớp bốn tuổi, vóc dáng của cậu ấy lại không phát triển
nhanh, đứng giữa một đống nam sinh lớp 9 cao ngồng kia, trông cậu ấy lại
càng nhỏ bé, trường tôi rất phổ biến những môn thể thao như bóng rổ, bóng
đá, và cả bóng chuyền nữa. Vào lứa tuổi này, ngoại hình chủ yếu của đám
nam sinh thường là lạnh lùng, hay nói mấy câu thô tục, nhưng Trần Kính
lại được bố mẹ dạy dỗ quá tốt, hôm nào cũng ăn mặc gọn gàng, rửa tay
sạch sẽ, rửa mặt sạch sẽ, nói chuyện cũng lịch sự, hơn nữa cậu ấy còn dùng
khăn tay.
Lúc Hiểu Phỉ nói đến đoạn “Trần Kính thật sự là lúc nào cũng mang
khăn tay theo đấy”, thì biểu tình của cậu ấy vô cùng kinh d width=”48″
align=”justi”>Nhìn vẻ mặt kinh dị nhăn nhó của Hiểu Phỉ, tôi nghĩ nếu
mình nói cậu ấy rằng, năm đó gần như tất cả con gái lớp tôi đều thích Trần
Kính, thì cậu ấy có thể kinh ngạc đến ngất xỉu đi không?
Mỗi lần bị phạt đứng, tôi liền thấy Trần Kính. Mỗi giờ ra chơi, cậu ấy
đều đánh bóng bàn, tôi nghĩ mình có thể hiểu vì sao cậu ấy chỉ chơi bóng
bàn, nhưng tôi không thể hiểu được, điều gì đã làm ánh sáng thần đồng rực