đến mức thà chết cũng tuyệt không chịu nhận sai. Chính vì vậy, tôi chỉ có
thể đứng trên cái bàn đánh bóng đó.
Ngày đầu tiên, sau khi chạy xong bài thể dục buổi sáng, tất cả học sinh
trường trung học này đều nhìn thấy một cô bé mặc áo khoác đỏ đứng lên
cái bàn đánh bóng ngay giữa sân, họ đều vô cùng kinh ngạc, lúc đầu họ chỉ
nghĩ tôi đang đùa thôi, nên họ chỉ đứng nhìn rồi cười cười nói nói vài câu,
sau đó thấy chuông vào lớp đã vang lên mà tôi vẫn không nhúc nhích, thì
họ lại càng choáng váng.
Ngày hôm đó, từ hành lang đến cửa sổ tầng hai, tầng ba dãy phòng học
của trường tôi đều chi chít những cái đầu. Tôi biết họ đang nhìn thẳng vào
mình, trong số đó khẳng định có Trương Tuấn và Quan Hà, thế nên, tuy
trong lòng đã xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng trên mặt tôi lại giả như
mình không cần gì mình không sợ gì hết, cứng rắn ép buộc mình phải cười.
Tôi mỉm cười đứng trên bàn đánh bóng, mặc kệ mọi người đến gần thăm
quan nhìn nhìn ngó ngó, chỉ còn thiếu hòa ái nói câu: “Cảm ơn đã ghé thăm
nha, vô cùng cảm ơn, nhưng hãy giữ gìn môi trường một chút, chớ leo lên
chụp ảnh.”
Nghe nói giáo viên tất cả các bộ môn đều được truyền tin, họ còn đến
xem tôi là thánh nữ phương nào, mà lại có thể đứng cao cao hiên ngang
như pho tượng Lưu Hồ Lan thế.
Lưu Hồ Lan (1932 -1947) là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng
trong lịch sử Trung Quốc.
Ngày nào chạy thể dục xong tôi cũng phải đứng ở đó, cứ đứng mãi cho
đến buổi chiều khi tan học.
Ngày đầu tiên, tất cả mọi người không chơi bóng bàn nữa, khi họ đi qua
chỗ tôi đứng, có người tò mò nhìn xung quanh, có người muốn nhìn nhưng
lại ngại nhìn kĩ, tôi thì vẫn trơ trọi đứng trên cái bàn bê tông ấy.