Ngày hôm sau, Trần Kính cầm vợt bóng bàn đi đến đó, đứng ở bàn đánh
bóng bên cạnh nhìn tôi một lúc, sau đó thật không thể ngờ, cậu ấy lại đứng
đó luyện phát bóng, hoàn toàn coi tôi như cây cột bê tông. width=”48″
align=”justi”>Vì có Trần Kính, dần dần bắt đầu có người đến chơi bóng
bàn, sân thể dục nhỏ bé lại khôi phục không khí ồn ào náo nhiệt như xưa,
ngoại trừ —— một người đứng chính giữa là tôi.
Lúc đó cảm giác của tôi chính là hận không thể giết cậu ấy, nhưng lại có
cả lòng cảm kích muốn nói lời cảm ơn. Hận cậu ấy, là vì người chung
quanh đều đang chơi bóng bàn, mà tôi thì cao cao tại thượng, càng thấy tôi
có vẻ kì quái hơn; cảm kích cậu ấy, là vì cái sân thể dục nhỏ bé này rốt cuộc
cũng khôi phục như bình thường, mọi người đều vội vàng đánh bóng bàn,
cho dù họ nhìn tôi, cũng chỉ là đảo mắt thoáng qua thôi.
Ngày thứ ba, tin tức rốt cuộc lan đến tai trường trung học phổ thông,
Tiểu Ba nghe thấy vậy nên đến nhìn tôi, đứng ở xa xa, ánh mắt dừng trên
người tôi, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ấy, anh ấy liền lập tức xoay
người rời đi. Tôi thầm cảm ơn anh ấy, bởi vì tôi chỉ có thể mỉm cười cho
người lạ xem thôi, còn khi đứng trước mặt những người thân quen, lớp vỏ
bọc và sự kiên cường của tôi cực kỳ yếu ớt.
Vào giờ ra chơi, Hiểu Phỉ mang đến cho tôi mười xiên thịt dê nướng
nóng hôi hổi, cười hì hì nói: “Cho cậu này, cậu thích ăn thịt dê nướng nhất
mà, anh Tiểu Ba mua cho cậu đấy.”
Tôi không khách khí, nhận lấy mấy xiên thịt dê đó liền ăn ngay, khi ăn
đến xiên thứ sáu, chậu châu báu đứng trước cửa sổ, hổn hển hét to, “La Kì
Kì!” Tôi lập tức nhét mấy xiên thịt dê còn lại vào tay Hiểu Phỉ, lau lau
miệng rồi nghiêm túc đứng thẳng. Tất cả mọi người trên sân thể dục đều
nhìn tôi, sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn nhìn chậu châu báu, muốn cười mà
không dám cười.