Ngày thứ tư, giữa đám người xung quanh, ánh mắt tôi không cẩn thận
lướt qua bóng dáng Quan Hà, tôi càng cười ra sức hơn, sợ rằng người khác
sẽ nhìn ra tôi không vui, quả thật là hận không thể giơ cao hai tay lên, cầm
biểu ngữ và hô to, “Phạt đứng không hề xấu hổ”, nhưng trong lòng tôi lại là
khoảng không mờ mịt chết lặng, hận mình không thể bị nuốt sâu trong hố
đen vũ trụ, may mắn, vẫn không nhìn thấy Trương Tuấn, nếu không, tôi
thật nghi ngờ cái vỏ bọc kiên cường này của mình sẽ bị phá vỡ.
Ngày thứ năm, tôi đã hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng của sinh vật,
coi việc đứng trên bàn đánh bóng nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng, hơn
nữa tôi còn rất hòa thuận vui vẻ. Giờ ra chơi, có một nam sinh lớp 9 đến
trêu tôi, nói chuyện phiếm với tôi, hoạt động ngoại khóa, các cặp đánh
bóng bàn bên cạnh còn tiện thể nhờ tôi làm trọng tài, tôi lại đứng cao như
vậy, nênường bóng nào cũng có thể thấy rõ ràng.
Dù sao đứng cũng chỉ là đứng thôi, tôi đã được trò chuyện nhiều hơn, từ
khi làm trọng tài, tôi cũng cảm thấy dễ thở hơn.
Chuyện này, đã trở thành tin tức siêu hot lúc bấy giờ, từ cấp trung học cơ
sở đến trung học phổ thông, tất cả mọi người đều biết có một nữ sinh lớp 7
bị chủ nhiệm lớp phạt đứng trên bàn đánh bóng, đã đứng đó liên tục trong
một tuần. Sau đấy, chuyện không thể không kinh động đến thầy hiệu
trưởng, thầy đặc biệt đến nhìn tôi, nhẹ nhàng nói chuyện với chậu châu báu,
lấy cảm hóa giáo dục làm chủ, ngụ ý chính là không tán thành cách phạt về
thể xác trắng trợn như thế, tuy rằng cách xử phạt về thể xác trong giáo dục
vào những năm đó được cả giáo viên và phụ huynh cho phép.
(Tiểu Dương: bạn Kì Kì học cấp II vào đầu thập niên 90, khi ấy nhiều tư
tưởng khác bây giờ.)
Vào ngày thứ bảy bị phạt đứng, tôi được chậu châu báu phóng thích, cho
phép về lớp học. Tuy chậu châu báu nghiêm khắc răn dạy tôi trong lớp học,
nói là vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập bình thường của tôi nên