phải họ, chẳng những không lộ gai ra, mà tôi còn trầm mặc im lặng tựa như
không tồn tại.
Tôi và chậu châu báu dần dần cũng chung sống hòa bình, thầy ấy không
để ý tới tôi, coi như tôi không tồn tại, tôi cũng không đi quấy rối thầy ấy,
cho dù lên lớp đọc tiểu thuyết, thì nhất định sẽ giấu dưới ngăn bàn, làm một
chút tôn trọng ở ngoài mặt.
Tuy nhiên, vì trận đấu giữa tôi và chậu châu báu, trong lòng tôi cảm thấy
thật chán ghét thầy ấy. Vừa vào giờ của thầy, nhìn thấy mặt thầy tôi liền
không muốn nghe giảng, bình thường cũng đã ghét môn tiếng Anh rồi, vì
thế môn tiếng Anh của tôi không thể tránh được ảnh hưởng, thành tích trượt
dốc rất nhiều, nhưng do một học kỳ có tổng cộng rất nhiều môn, nên trong
thời gian ngắn nó cũng không lộ ra ảnh hưởng rõ ràng.
Hiểu Phỉ ngưỡng mộ tôi không thôi, tôi thì thật nghi ngờ cấu tạo đầu óc
của cậu ấy, tôi không rõ bản thân mình có cái gì đáng ngưỡng mộ?
Hiểu Phỉ nói: “Bởi vì cậu rất cool! Cậu mặc áo khoác đỏ, đội mũ trắng,
cười tủm tỉm đứng trên bàn đánh bóng bằng bê tông, vẻ mặt chẳng hề để ý,
quả thực muốn bao nhiêu cool thì có bấy nhiêu cool! Cậu biết không, ngay
cả Vương Chinh cũng chạy đến cửa sổ nhìn cậu đấy, tớ đã kích động nói
với anh ấy cậu là bạn tốt của tớ.”
Tôi chỉ có thể cười khổ, thật ra trong lòng tôi, người cool chính là cậu ấy.
Tôi chỉ giả cool mà thôi, còn cậu ấy mới thật sự cool. Tôi dùng vẻ mặt
không sao cả và nụ cười kia để che giấu sự nhút nhát xấu hổ và để ý của
mình, tất cả những gì tôi biểu hiện ra ngoài đều là giả thôi, mà khi cậu ấy
vui vẻ, liền cất tiếng cười to, khi đau buồn, lại bật ra tiếng khóc lớn, cậu ấy
dũng cảm biểu hiện nội tâm chân thật của mình.
Có một buổi chiều, cậu ấy nói với tôi rằng Vương Chinh dạy mình chơi
trống, cậu ấy nói chuyện rất cao hứng, cậu ấy ngồi ngay trên lan can, để tôi