bắt chước động tác giữ trống. Cậu ấy nhắm mắt lại, say sưa làm động tác
đập lên cáiống ảo tôi cầm, đập bên phải một cái rồi lại đập bên trái một cái,
thân thể còn nghiêng nghiêng nhún nhảy phối hợp, những học sinh đi qua
đều kinh ngạc nhìn, trong mắt họ Cát Hiểu Phỉ như con bé lên cơn điên, cứ
đánh đập không khí mãi làm gì chứ. Nếu là tôi, khẳng định sẽ rất ngại để
cho mọi người nhìn ra tôi vì một nam sinh mà điên điên khùng khùng,
nhưng Hiểu Phỉ không thèm quan tâm, bởi vì cậu ấy thích, cho nên cậu ấy
làm, cậu ấy không biết thiên hạ còn có một việc là cần quan tâm đến người
khác nghĩ gì, cậu ấy nghe theo tiếng nói của trái tim mình, sống một cách
vô cùng nhuần nhuyễn, sống động, như vậy mới thật sự là cool!