gì, trên mặt tôi thì vẫn trấn tĩnh lắm, nhưng trong lòng thì chỉ hận không thể
giấu cái mặt mình trong quần áo.
Có phụ huynh vì đứa con của mình không thi đỗ nên rất bực, nhìn thấy
Hiểu Phỉ khóc thương tâm như vậy, liền chỉ vào con mình trách móc: “Con
xem con đi, thi không đỗ mà lại chẳng có chút phản ứng nào, người ta
không đỗ ít nhất còn biết khóc, biết hối hận trước kia không học hành chăm
chỉ.”
Con của cô ấy buồn bực, tôi cũng rất buồn bực!
Tôi không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể trầm mặc nhìn Hiểu Phỉ
khóc, Hiểu Phỉ như được tạo ra từ nước ấy, khóc ước chừng nửa giờ rồi mà
vẫn không thấy. Tôi nhìn cũng thấy đau lòng, giọng buồn buồn nói:
“Đừng khóc nữa!”
Hiểu Phỉ vừa lau nước mắt vừa thê lương hỏi: “Làm thế nào bây giờ?
Anh ấy không đỗ trung học phổ thông, sau này tớ còn muốn học đại học
nữa, có phải chúng tớ sẽ không được ở cùng một chỗ không?”
“Thì cậu không chê anh ấy là được thôi!”
“Thế nếu anh ấy ghét bỏ tớ thì sao?”
Tôi thật nghi ngờ cái đầu của Hiểu Phỉ có cấu tạo không giống người
thường, bất đắc dĩ nói: “Sao anh ấy có thể ghét bỏ cậu chứ? Tương lai cậu
là sinh viên cơ mà!”
Hiểu Phỉ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng nước mắt cũng dần ngừng chảy, tôi
vốn muốn mời cậu ấy đi ăn kem, ăn chút kem lạnh vào để bồi bổ lại sức lực
mà cậu vừa tiêu tốn, thật không ngờ trong mắt cô bạn này chỉ có trai đẹp,
không có bạn bè, “Kì Kì, tớ không đi chơi cùng cậu được đâu, tớ muốn đi