tìm Vương Chinh, lúc này khẳng định anh ấy rất buồn, tớ muốn gặp anh
ấy.”
Không phải Vương Chinh thi trượt kỳ thi này, mà là thành tích quá kém,
đối với thành tích của mình chắc hẳn trong lòng anh ta cũng sớm đoán
được rồi, nếu có bị buồn lòng thì phải đợi đến hôm nay sao? Nhưng tôi
cũng chỉ có thể nói với Hiểu Phỉ rằng: “Cũng được, vậy cậu đi tìm anh ấy
đi.”
Hiểu Phỉ hấp tấp cưỡi chiếc xe đạp của mình rời đi, tôi nhàn rỗi không có
việc gì, đi đến bảng thành tích, đi xem những ai đỗ vào trường trung học
phổ thông Nhất Trung. Trường Nhất Trung tuyển chọn khoảng bốn, năm
trăm học sinh, tên Trần Kính đứng ở thứ hai, ba trăm, thật sự không dễ tìm
chút nào. Bên cạnh có hai cô gái cũng đi xem náo nhiệt giống tôi, thấp
giọng bàn tán, “Trần Kính này có phải là con phó giám đốc đài truyền hình
của chúng ta không nhỉ?”
“Chính là cậu ta đó!”
“Không phải nghe nói con cô ấy rất thông minh sao?”
“Trước đây hình như đúng là vậy, phó giám đốc đài truyền hình còn liên
hệ với giới báo chí trong tỉnh, muốn cho tên con mình vào một trăm thiếu
niên ưu tú nhất Trung Quốc, sau đó cậu ta lại học tập không xuất sắc nữa,
dù cô ấy có tâm cao đến đâu cũng phải từ bỏ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tên Trần Kính, nghĩ đến Thương Trọng Vĩnh
không biết mẹ cậu có hối hận vì đã để cậu nhảy lớp không, còn Trần Kính. .
. Nghĩ tới dáng vẻ của cậu, tôi lại cảm thấy cậu không giống Trọng Vĩnh,
Trọng Vĩnh chính là một con mọt sách, còn xa mới gian xảo giả dối được
như Trần Kính.
[1]“Thương Trọng Vĩnh“ là tên một bài văn xuôi của Vương An Thạch,
nhà chính trị, nhà văn của Trung Quốc thế kỉ XI.