mình, không theo học trường kỹ thuật, hành vi như thế lúc bấy giờ quả thực
chẳng khác tự sát là bao.
Vương Chinh mang theo cái trống của mình, đi tới “Bên Dòng Nước”,
lại tìm vài anh bạn cùng chung chí hướng rồi thành lập một ban nhạc, bắt
đầu biểu diễn. Lúc ấy, đa số những vũ trường ở thành phố của tôi đều đệm
nhạc từ đĩa, giống như anh Lí vậy, trên sân khấu không có một ban nhạc
nào, hơn nữa Vương Chinh có bộ dạng anh tuấn, dưới hàng chục ngọn đèn,
hăng say chơi trống, lại mang theo hơi thở phóng đáng không kềm chế
được, nhóm con gái ở đó đều ý loạn tình mê trước anh ta.
Anh Lí tìm vài cô gái xinh đẹp, n mặc mát mẻ như những cô diễn viên
trong phim, ca hát trên sân khấu. Rất nhanh, vũ trường “Bên Dòng Nước”
đã có tiếng tăm vang xa trong thành phố, dù là nam hay nữ đều kéo nhau
tới “Bên Dòng Nước” chơi. Nghe nói những cửa hàng tạp hóa bên cạnh
cũng buôn bán thuận lợi hơn, có thể thấy được “Bên Dòng Nước” có sức
mạnh tiếp thị thế nào.
Tuy nhiên, mọi người không thể nghĩ cứ vào vũ trường là người không
tốt, những năm đó có không khí xã hội tốt hơn bây giờ rất nhiều, đến vũ
trường chính là để xem nhảy xem hát, bố mẹ của một bạn cùng lớp với tôi
cũng thường xuyên đi khiêu vũ, cuối tuần còn dhai chị em bạn ấy đi chơi
cùng, hai chị em bạn ấy cũng học khá tốt.
Nhưng, cũng không phải tất cả vũ trường đều lành mạnh, không có mấy
chuyện tiêu cực, vớ vẩn, với giới trẻ, khiêu dâm, cờ bạc đều có cả, nhưng
khẳng định nó được ẩn sâu dưới mặt bàn.
Vì Vương Chinh biểu diễn ở vũ trường, nên Hiểu Phỉ cũng bắt đầu
thường xuyên ra vào vũ trường.
Những cô gái trong nhóm nhảy đều có vòng eo thon, ăn mặc rất thời
trang, phong cách hoàn toàn khác với đám học sinh, chỉ nói vài câu với con