trai thôi mà cũng uyển chuyển xoay eo, múa chân múa tay rất nhiều lần.
Vương Chinh ngày càng lãnh đạm với Hiểu Phỉ, thậm chí còn đặt biệt
ghét Hiểu Phỉ đi theo anh ta đến các sàn nhảy, lòng Hiểu Phỉ rất rối loạn, sự
tự tin trước đây không còn nữa, cậu ấy không ghét bị mọi người gọi mình
là “Phỉ Nhi” nữa, dần dần đã bắt chước dáng vẻ của cô gái Trần Phỉ Nhi
trong chương trình “Tuổi mười sáu là mùa hoa nở”, tựa như chỉ khi mượn
dáng vẻ của ngôi sao, cậu ấy mới có thể áp đảo người khác. Mà những
chuyện đó, tôi hoàn toàn không biết gì cả, tôi còn bận tranh thủ luyện tập
để đoạt giải trong các cuộc thi diễn thuyết, bận dõi theo bóng dáng trong
lòng mình. Mãi đến khi Tiểu Ba nói với tôi, tôi mới biết, “Kì Kì, đêm qua
Cát Hiểu Phỉ uống say rồi đánh nhau với người ta, anh Lí nể mặt em nên
cũng không nói gì cả, nhưng tốt nhất em nên khuyên cô ấy một chút đi, bảo
cô ấy đừng trở lại Bên Dòng Nước nữa.
Cậu ấy còn ít tuổi, nên có người lớn đi cùng, không hợp ra vào sàn nhảy.
Tôi mờ mịt, một ngày sống trong núi, đã là ngàn năm bên ngoài rồi ư?
Buổi tối, tôi cũng đến Bên Dòng Nước. Tuy trường học nghiêm cấm học
sinh không được vào vũ trường, nhưng thực rõ ràng, học sinh trung học ra
ra vào vào vũ trường thật sự không ít, tôi còn quen mặt vài người, lớp tôi
có bạn Lí Tụy, lớp 8-8 có bạn Đồng Vân Châu, họ đều là những cô gái tốt,
là con nhà gia giáo. Nhóm mỹ nữ nhỏ tuổi sẽ có rất nhiều nam sinh theo
đuổi, không phải ai cũng có tâm trong sạch, không ham muốn gì như Quan
Hà, phần lớn mỹ nữ đều không chọn những nam sinh mọt sách, họ thích
những nam sinh năng động, có thể là cá biệt nhưng rất bảnh trai.
Trên đài, một cô gái có mái tóc dài mặc quần lụa mỏng và áo trắng đang
hát bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” [1], những đôi nam nữ đang khiêu vũ
dưới sàn, ngọn đèn mờ ảo uyển chuyển dường như có thể bộc lộ cảm xúc,
tỏa sáng dịu dàng như những vì sao, chiếu rọi từng bước nhảy