Tôi nhanh chóng chạy tới đó, nhìn thấy Hiểu Phỉ đang ngồi quanh một
đám cả trai lẫn gái, nói “loạn” thật sự cũng không khoa trương chút nào,
một ghế sofa vốn chỉ ngồi được tám người, mà bây giờ lại có mười mấy
người chen chúc ngồi ở đó, cả trai lẫn gái ngồi cùng một chỗ ôm người này
kéo người kia. Có người đang uống rượu, có người đang hút thuốc, dưới
ánh đèn mờ mịt nhấp nháy, những cô gái trang điểm ở đó nhìn qua đều
giống nhau như đúc.
Tôi không thể tin vào mắt mình, đau lòng đến cực điểm, tôi đến gần đám
hỗn loạn đó, kéo Hiểu Phỉ ra, không biết vì Hiểu Phỉ uống rượu hay ăn cái
gì đó không nênăn, mà cứ cười mơ màng, tôi túm lấy cậu ấy, cậu ấy lại
không vui giật tay tôi ra.
Người bên cạnh cậu ấy đều cười, rất nhiều người không kiên nhẫn, trực
tiếp trách móc: “Cút ngay!”, “Không thì ăn đánh đấy.” Tôi không hé răng,
gắng sức kéo Hiểu Phỉ đứng lên, một đứa con trai ngồi cạnh Hiểu Phỉ tức
giận, đứng lên muốn giơ tay đánh tôi, Trương Tuấn ở phía sau tôi nói: “Để
cho cô ấy đi.” Đứa con trai đó lại ngồi xuống, tôi nửa kéo nửa ôm Hiểu Phỉ
ra ngoài, cậu ấy gục trong lòng tôi hét lên không chịu đi, gây không ít chú ý
cho những người xung quanh, may mắn có một chị quản lý từng gặp tôi,
nên đi ra giải quyết mấy chuyện xung đột với đám người kia, chị ấy giúp
tôi đỡ Hiểu Phỉ sang một bên, Hiểu Phỉ nằm trên sofa, ngây ngô cười ha ha.
Tôi nhìn cậu ấy, không biết nên làm cái gì bây giờ. Sao cậu ấy có thể
biến thành cái dạng này? Bím tóc như vậy, kiểu tóc như vậy, thật sự rất
giống Trần Phỉ Nhi, nhưng làm sao có khí chất thanh thuần như Trần Phỉ
Như được? Làm sao có tinh thần tiến thoái lưỡng nan vẫn tích cực như
Trần Phỉ Nhi chứ?
Tôi hỏi chị quản lý, “Cậu ấy chỉ say thôi, hay là. . . “
Chị ấy đến gần kiểm tra kĩ càng, nói cho tôi biết, “Chỉ say thôi, có thể
còn ăn phải cái gì nữa.”