Mỗi cái bàn cạnh sàn nhảy đều đốt nến, chợt nhìn thấy, có cảm giác như
đang ở Bên Dòng Nước, lãng mạn không giống nhân gian.
Lần đầu tiên tôi vào phòng khiêu vũ, tay chân cũng không biết nên đặt
đâu, vẻ mặt cũng rất rụt rè, cố gắng trấn tĩnh đi qua từng bàn một, cẩn thận
tìm Hiểu Phỉ, khi nhìn rõ ràng mọi thứ ở đây, tôi mới biết nó không phải là
“Bên Dòng Nước” trong Kinh Thi, ánh nến lấp lánh không phải lãng mạn,
mà là dục vọng.
Tìm một vòng mà vẫn không thấy Hiểu Phỉ, khi đi qua ghế lô, tôi nhìn
thấy hàng ghế ở gần cửa có một cô gái tết bím tóc, anh chàng bên cạnh mời
rượu cô ấy, cô cúi đầu, bả vai run run, có lẽ đang khóc thút thít.
Tôi lập tức chạy vọt vào, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, một tay cầm
cổ tay của tôi, một tay đè nặng vai tôi, buộc tôi phải lui về phía sau. Khi tôi
đã lui ra sau thì cô gái ngồi trên sofa kia ngẩng đầu lên, cô ấy khoảng trên
dưới hai mươi tuổi, đang cười hi hi ha ha, cười đến run rẩy cả người, mà
anh chàng cùng đùa với cô chính là Tiểu Lục.
Suýt nữa thì tôi gặp rắc rối.
Người nắm tay tôi, kéo mạnh tôi xuống ghế lô là Trương Tuấn, bên cạnh
cậu ta là cô bạn gái dạy ở trường mầm non.
Tuy cậu ta cứu tôi một lần, nhưng tôi lại không cảm kích, trừng mắt nhìn
tôi một cái rồi cậu buông tay tôi ra.
Trương Tuấn lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn làm gì?” Tôi hỏi: “Cát Hiểu Phỉ
ở đâu?” Trương Tuấn nói: “Không ở trong này.”
Bạn gái cậu lại nói: “Cát Hiểu Phỉ à? Chính là cô bé tự cho mình là Trần
Phỉ Nhi sao?” Tôi nhìn chằm chằm cô ta, cô ta cười chỉ vào một hàng ghế
khác, “Ở bên kia. “