Anh Lí đang chờ chúng tôi trong phòng, nhìn thấy tôi, cười tủm tỉm hỏi:
“Nữ thổ phỉ, một mình em tính đối phó với mấy thằng con trai kia thế
nào?”
Tôi không mở miệng, anh ấy liếc tôi một cái, nhìn Hiểu Phỉ giờ đã tỉnh
táo, nói: “Lại là vì Vương Chinh sao, thực phiền phức, đi gọi Vương Chinh
tới!
Khi Vương Chinh tiến vào, nhìn thấy những người trong phòng, vẻ mặt
có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt anh tabình tĩnh, lạnh
lùng như trước.
Anh Lí nói: “Cô bé kia là bạn của em gái bọn anh, hôm nay vì mày mà
thiếu chút nữa em gái đánh nhau với người của anh Lục, hôm nay ở đây
mày hãy nói rõ với cô bé ấy đi, anh không muốn nhìn thấy cô bé ở vũ
trường này nữa.”
Tôi muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ, biện pháp này của anh Lí tuy có tàn
nhẫn những cũng rất dứt khoát.
Hiểu Phỉ nhìn thấy Vương Chinh, lập tức sửa sang lại đầu tóc, lau nước
mắt, vừa mừng vừa lo.
Vương Chinh đi đến trước mặt Hiểu Phỉ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt
của cậu ấy, nói vô cùng rõ ràng: “Anh biết em thích anh, nhưng anh không
thích em. Trước đây anh không nói ra, là vì cảm thấy em còn nhỏ, anh chỉ
coi em là em gái, hy vọng em có thể hiểu, nhưng bây giờ em làm vậy anh
không thể chuyên tâm làm việc được, em làm cho anh ngày càng ghét em
hơn, em có thể biến khỏi tầm mắt anh được không, để cho anh chuyên tâm
làm việc của mình?” Nói xong, anh ta đi về phía anh Lí, “Vậy đã được
chưa?”. Anh Lí gật gật đầu, Vương Chinh xoay người rời đi.
Sắc mặt Hiểu Phỉ trắng bệch, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe,
nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Chinh, hét lớn: “Vương Chinh, anh