không kịp nữa, vừa lúc tôi nghiêng người né tránh theo bản năng, cái tát
của anh đã đập lên vai tôi, tôi bị anh đánh loạng choạng lùi ra sau mấy
bước, suýt thì té ngã.
Anh Lí kinh ngạc, sắc mặt biến đổi, vội đẩy Tiểu Ba ra, “Kì Kì, nhiều
năm rồi Tiểu Ba không tức giận như thế, cậu ta chỉ nhất thời xúc động thôi,
em đừng giận đấy. . . “
Tiểu Ba lại lạnh lùng nói: “Không phải em xúc động, mà là thật sự muốn
đánh.”
Thật kì lạ, Tiểu Ba muốn đánh tôi, nhưng lòng tôi lại vừa thấy giận vừa
thấy ấm áp, tôi bắt đầu cảm thấy cấu tạo đầu óc của mình chẳng giống
người thường chút nào. Có người ở bên ngoài gõ cửa, “Anh Lí, bên ngoài
có người hút thuốc phiện.”
Mặt anh Lí lập tức xanh mét, chạy nhanh ra ngoài, còn không quên nói
với Tiểu Ba: “Con bé này để mày giáo dục đó.”
Trong phòng chỉ còn tôi và Tiểu Ba, hai người đều không nói lời nào.
Thật lâu sau, Tiểu Ba nói: “Kì Kì, em còn muốn nói chuyện với anh
không?”. Tôi cúi đầu không hé răng. Anh ấy bỗng chỉ lên khuôn mặt mang
biểu tình buồn buồn của mình, muốn nói cái gì nhưng lại thôi, tôi cắn cắn
môi, tước vũ khí đầu hàng, “Anh thật ngốc, nếu em trả lời anh, thì không
phải là đã nói chuyện với anh sao? Em đang giận anh đó, anh không biết à.
Tiểu Ba, anh ngốc như thế thì sau này làm sao dỗ bạn gái được?”
“Em còn giận không?”.
Tôi trừng mắt nhìn anh, “Vô nghĩa! Thử nghĩ xem nếu anh bị người ta
đánh một cái thì sao, em đương nhiên rất giận rồi! Nhưng nếu em có anh
trai, anh trai đánh em, em giận thì có giận, dù sao cũng không thể giận cả
đời được.”