Anh nở nụ cười, xoa xoa bả vai tôi, “Đau
“Có.” Tôi ngồi xuống ghế da của anh Lí, để anh ấy bóp vai cho mình.
Anh ấy vừa bóp vai cho tôi vừa nói: “Trước đây tính tình anh cũng rất
giống em, hay đánh nhau với người ta, chỉ cần tức giận thì sẽ ra tay không
xem nặng nhẹ gì, cứ nhằm vào đầu đối phương mà đánh, thiếu chút nữa gây
tai nạn chết người, may mắn gặp được anh Lí, anh ấy chi không ít tiền mới
giúp anh giải quyết xong mọi chuyện.”
“Vì sao?”. “Xúc động thời niên thiếu, vì những chuyện mà lúc đấy cảm
thấy rất quan trọng, nhưng thật ra đó là những chuyện không đáng, em có
thể tưởng tượng được, nếu trước đây anh thật sự gây tai nạn chết người thì
sẽ thế nào không?”.
“Em sẽ không thể quen anh.”
Anh ấy cười rộ lên, biết tôi đang tránh nặng tìm nhẹ, cũng không nói ra,
chỉ nói: “Kì Kì, tuổi trẻ thường mắc rất nhiều sai lầm, nhưng vẫn còn cơ
hội sửa đúng, có điều có những sai lầm không thể mắc phải, nếu phạm vào,
sẽ không còn đường lui nữa đâu.”
Tôi không nói gì, Tiểu Ba ngồi xuống bàn làm việc của anh Lí, hai tay
chống lên thành ghế dựa, hơi nghiêng người về trước, nhìn tôi, “Chúng ta
từ nhỏ đã không giống những người khác, cuộc sống của những đứa trẻ
khác có tiếng cười, có tình yêu thương, họ có sợ hãi, có nhớ nhung, nhưng
chúng ta không có, đối với thế giới này và ngay cả bản thân mình chúng ta
đều mang nỗi tuyệt vọng, trong tiềm thức của chúng ta có thể cảm thấy
sống là chuyện vất vả nhất, nhưng, điều đó không đúng, nguyên nhân chỉ vì
vận mệnh cho chúng ta quá ít, chúng ta càng phải học cách yêu thương, quý
trọng bản thân mình hơn. Em cho rằng anh tức giận là vì em muốn giết ba
thằng kia sao? Nếu không có pháp luật, em muốn giết chúng, thì anh sẽ tìm
dao giúp em.”