“Vậy. . . Vậy anh tức giận cái gì?”. “Anh tức giận là, chỉ vì ba đống rác
rưởi đó mà em muốn hủy diệt bản thân, chẳng lẽ em không coi trọng chính
mình sao?”
Nước mắt tôi trào tới hốc mắt, cũng không muốn để anh ấy nhìn thấy, tôi
vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, “Mới trước đây
thôi, chúng ta đều rất yếu ớt, vì không muốn thế giới bên ngoài bắt nạt
mình, nên chúng ta liều mạng bằng bất cứ giá nào, nhưng bây giờ chúng ta
đã trưởng thành rồi, phải học được cách xử lý mâu thuẫn trong cuộc sống.”
Tôi vụng trộm lau nước mắt, cười nói: “Lần sau em sẽ học được cách
khống chế cảm xúc
Tiểu Ba mỉm cười nói: “Thế giới bên ngoài rất lớn, phải cố gắng bay ra
nhìn một lần mới không uổng công cả đời, vì vậy không thể làm đôi cánh
của mình bị thương quá sớm.”
Tôi nghe ý hiểu ý không, bay đi đâu? Muốn nhìn cái gì?
Tiểu Ba hỏi: “Kì Kì, sau này em muốn làm gì?” Ngoài đề bài văn trên
lớp “Lý tưởng của em” ra, dường như tới giờ vẫn không ai hỏi tôi vấn đề
này, tôi cau mày suy tư, nói: “Em cũng không biết, trước đây em nghĩ khi
trưởng thành sẽ đến ở cùng ông ngoại, nhưng ông ngoại đã không còn nữa
rồi.”
“Vậy đại học thì sao?”. “Đỗ hay không cũng không sao, em không nghĩ
nhiều đến chuyện vào đại học, học trường kỹ thuật cũng rất tốt, gần nhà em
có chị Đan Nguyên đi làm thủy điện, mỗi ngày nhìn máy móc ngẩn người
cũng kiếm được tiền, mười bảy tuổi đã có thể nuôi sống bản thân rồi, nếu
em có thể giống chị ấy thì cũng rất tốt.
Tiểu Ba không ngờ tôi lại có ý muốn đi làm ở ngành thủy điện để kiếm
tiền sớm, nén cười hỏi: “Ngày nào cũng làm một việc như vậy, em không
sợ nhàm chán à? Em có việc gì rất thích làm không?”.