cả ngày chiến đấu với đống màu sắc, biến bản thân mình thành một con
mèo hoa, không khỏi tò mò hỏi tôi: “Sao tự nhiên em lại có hứng thú vẽ
tranh thế?”
Tôi đột nhiên quyết định nói ra bí mật của mình cho anh ấy: ởi vì em
ghen tị với một nữ sinh, bạn ấy rất ưu tú, thông minh xinh đẹp, thành tích
học tập cực tốt, biết kéo đàn nhị, biết ca hát, biết viết chữ, còn là một cây
viết văn nữa, quả thực là cái gì cũng giỏi.” (biết viết chữ là biết viết thư
pháp đẹp, cái này không phải ai cũng giỏi.)
Tiểu Ba không hiểu lắm, “Chuyện đó với chuyện em học vẽ tranh thì có
liên quan gì đến nhau?”
“Em đã tìm hiểu rất lâu rồi, nghe nói bạn ấy không vẽ tranh, thế nên em
quyết định học vẽ tranh.”
Tiểu Ba nghe xong ngẩn người, tiện đà cười to, “Em mà cũng có lúc
ghen tị với người ta sao? Cô bé ấy tên gì? Anh đang rất muốn đi xem cô
bạn này rốt cuộc cố mấy mắt mấy tay đây.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, “Không được! Tất cả nam sinh gặp bạn ấy
đều thích bạn ấy, em không cho phép anh thích bạn ấy, vì thế anh không thể
gặp được!”
Tiểu Ba kinh dị nói: “Em thật sự ghen tị với cô bạn đó sao?”
Tôi gật đầu, phiền muộn vô hạn nói: “Lúc trước thậm chí còn hận không
thể biến thành bạn ấy, rất ghét làm bản thân mình, mà lúc này, em đã hiểu,
dù có thích mình hay không, em cũng chỉ có thể là em thôi, nên em không
ghét mình nữa, mà thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị bạn ấy, bạn ấy là nữ sinh
hoàn mỹ nhất trong mắt em, ngoài mặt thì em chẳng hề để ý đâu, nhưng
thực ra trong lòng luôn thầm so sánh hai người, cũng luôn luôn âm thầm cố
gắng nỗ lực, mỗi khi cảm thấy bản thân tốt hơn một chút, ưu tú hơn một
chút so với trước đây, chỉ cần nhìn thấy bạn ấy, thì lại lập tức phát hiện