mang theo cái miệng nói chuyện thôi, còn cậu ta thì hai tay cầm đầy quà
cáp, quả nhiên là người có tiền.
Cô Cao nhìn thấy cậu ta cũng rất cao hứng, vừa đứng lên đón cậu ta vào,
vừa nói: “Tới thực khéo, Kì Kì cũng đang ở đây.”
Tôi đứng lên nói: “Cô ạ, em đã hẹn đến nhà một bạn chơi rồi, em xin
phép về trước.”
Cô Cao thật đáng tiếc hỏi: “Không thể ngồi lại một lúc à? Lâu lắm rồi ba
người chúng ta mới cùng gặp nhau nói chuyện.”
Tôi thật có lỗi nói: “Em đã hẹn với bạn ấy từ sáng rồi cô ạ.”
Trương Tuấn đứng một bên, vẻ mặt nhàn nhạt, không rên một tiếng, tôi
và cô Cao nói lời “tạm biệt”, rồi tôi liền rời khỏi nhà cô ấy.
Hai tay cắm chặt đút trong túi áo, chậm chạp bước đi trong gió lạnh, tôi
đang muốn phân tích rõ trái tim mình.
Cứ nhìn thấy Trương Tuấn là tôi lại nghĩ đến cậu ta, thầm đoán cậu đang
làm cái gì, thậm chí còn trông ngóng tình cờ gặp được cậu; chỉ khi nào cậu
xuất hiện trước mắt, tôi lại vội vàng muốn chạy trốn. Rốt cuộc là tôi muốn
gặp cậu, hay không muốn gặp cậu chứ?
Mâu thuẫn thật phức tạp, không thể nói lý. Phân tích cũng không được rõ
ràng lắm, dứt khoát không thèm phân tích cái gì nữa, trở về luyện tập vẽ
tranh.
Lòng người rất phức tạp, không có con đường nào đến lòng người, còn
chuyện vẽ tranh, chỉ có thể chăm chỉ luyện tập.
Qua tết âm lịch, trong túi của ai cũng có không ít tiền, thời tiết lại rét
lạnh hơn, mọi người đều thích rúc mình trong phòng, vì vậy việc kinh