Trương Tuấn và bạn gái của cậu ta sóng vai tiến vào. Chỉ chốc lát, trong
phòng đã truyền đến tiếng nhạcĐối với em, anh như sương như mưa lại như
gió
Đến rồi lại đi chỉ để lại công dã tràng
Đối với em, anh như sương như mưa lại như gió
Mặc cho tim em luôn dõi theo anh… ”
Tôi bực bội nhíu mày, thu đồ vẽ lại chuẩn bị về nhà. Bỗng nghe thấy
tiếng nấc nghẹn giữa tiếng hát, tôi không khỏi dừng bước, lén nhìn vào
phòng hát. Tôi biết rình coi là không đúng, nhưng tôi lại không khống chế
được bản thân.
Cô gái đó vừa khóc vừa hát, Trương Tuấn vài lần muốn giằng micro từ
tay cô, nhưng đều không thành công, mà còn làm nước mắt cô rơi càng
nhiều hơn. Trương Tuấn không lấy micro nữa, ngồi im ở đó, mặt mày
không chút thay đổi. Cô ấy rốt cuộc cũng hát xong, vừa khóc vừa nói với
Trương Tuấn, Trương Tuấn lại không nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.
Thật lâu sau, cũng vẫn là cảnh đó. Tôi xem đến mệt mỏi rồi, bọn họ còn
không mệt sao?
Cô ấy lau nước mắt, miễn cưỡng cười cười với Trương Tuấn rồi chạy ra
khỏi quán karaoke. Trương Tuấn vẫn ngồi chỗ đó, giống như đang ngẩn
người, lại giống như đang suy tư. Cậu ta không nhúc nhích, tôi cũng lui vào
một góc, cách cánh cửa kính, nhìn thân ảnh cậu.
Ngày hôm sau, tin cậu chia tay với cô gái đó được truyền ra.
Mọi người đều thật đồng tình với Trương Tuấn, trong vòng luẩn quẩn
này, bị con gái đá là chuyện cực kỳ, cực kỳ mất mặt, Tâm tình Trương Tuấn
nhất định rất kém. Tôi cũng không để ý tâm tình cậu ta tốt xấu thế nào, vọt
vào văn phòng của Tiểu Ba, “Tiểu Ba, chúng ta đi hát nhé, được không?”