tình, vì mục đích người chết không đền mạng.
Tiểu Ba hát đến đoạn ” Anh nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em, nhớ em
một lần cuối cùng… ” còn cố ý nhìn tôi đầy thâm tình bi thương, bình
thường anh ấy đều mang vẻ mặt lão thành ổn trọng, hiếm khi mới lộ ra một
mặt lỗ mãng thế này, làm cho chị Xinh Đẹp ôm bụng cười nghiêng ngả.
(Tiểu Dương: Chị Xinh Đẹp này là bạn gái của Ô Tặc, có nhắc qua ở
chương trước, tên thật của chị không phải Xinh Đẹp, chỉ là biệt danh thôi,
tiếng Hán là Yêu Nhiêu.)
“Hát hay đấy!” Ô Tặc vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lại vui đùa
nói: “Ai dám cướp người với em hả? Để anh đây đi tìm mấy thằng bạn biến
hôn lễ của nó thành tang lễ.”
Tôi cười cười cầm khay để cốc đánh Ô Tặc, nghiêng đầu, lại thấy một
người đứng dựa vào cửa, đúng là Trương Tuấn. Mặt cậu ta không chút thay
đổi nhìn chằm chằm màn hình, Tiểu Ba cũng thấy cậu ta, vội thả micro
xuống, mời cậu ngồi, cậu cười nói: “Định tìm anh uống vài chén, nhưng
anh và bạn bè đang tụ hội, em không quấy rầy nữa.”
Tiểu Ba khách khí nói: “Không có gì đâu, muốn uống gì để anh bảo
người maChúng ta vừa chơi vừa uống.”
Trương Tuấn cười mở cửa, “Không cần, lần sau sẽ tìm anh uống rượu.”
Nói xong liền đóng cửa đi ra.
Ánh mắt Tiểu Ba chứa đầy nghi hoặc, Ô Tặc nhấn giọng, nói: “Bị con
gái đá, đột nhiên tinh thần không được bình thường.”
“Từ bao giờ thế?”
“Mới hôm qua thôi.”