Tiểu Ba kinh ngạc, “Không phải em không thích hát sao?”
“Vẫn đang là năm mới mà, chúng ta phải chúc mừng năm mới chứ. Đừng
đọc sách nữa, đi hát thôi.” Kéo anh ấy ra ngoài, đến một dãy ghế, nhìn TV
hát điên cuồng, bọn Ô Tặc đều đến góp vui, tôi vô cùng cao hứng, ôm cái
micro hát hết bài này đến bài khác, vừa múa vừa hát, Ô Tặc cười trêu tôi:
“Gấu trúc bốn mắt điên rồi.”
Tôi nói: “Em cao hứng đến điên rồi.” Đây quả thực chính là món quà tốt
đẹp nhất đầu năm mới.
Có người gõ cửa phòng, Ô Tặc mở cửa, thấp giọng nói chuyện với
Nhạc bài “Tâm vũ” mà tôi chọn đã vang lên, tôi lập tức nhét một cái
micro vào trong tay Tiểu Ba, cùng hát với Tiểu Ba:
“Em nhớ nhung da diết mà lại không thể chạm vào
Nỗi nhớ của em sâu rộng như biển
Tại sao luôn là những ngày mưa
Anh nhớ đến em vào tháng sáu
Tình yêu chảy róc rách như cơn mưa phùn
Anh nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em
Nhớ em một lần cuối cùng
Bởi vì ngày mai em sẽ trở thành cô dâu của người khác
Hãy để anh nhớ về em lần cuối…”
Tôi nhìn màn hình vừa hát vừa cười, Tiểu Ba cũng là vừa cười vừa hát,
hai người đều hát những lời buồn nôn, rùng mình, nhưng lại hát rất thâm