Nước mắt của Nghê Khanh tí nữa đã chảy ra, Lí Sân vui sướng khi người
ta gặp họa, Lâm Lam không thèm để ý đến hai người đó, xoay người bước
đi.
Một thời gian sau, theo tin tức từ miệng của đám nhân sĩ buôn dưa, bố
mẹ Lâm Lam đang muốn ly hôn.
Những năm đó, ly hôn là chuyện tương đối hiếm, nhưng càng hiếm thấy
là, mẹ Lâm Lam ly hôn vì một anh chàng trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp đại
học đến sống ở thành phố của chúng tôi chưa được mấy năm, tính ra thì anh
ta cũng chỉ hơn chúng tôi trên dưới mười tuổi. Lúc ấy chuyện này vô cùng
ồn ào huyên náo, gần như ai cũng biết đoàn văn công của thành phố có một
phụ nữ ngoại tình với anh chàng kém mình đến bảy, tám tuổi, ngay cả bố
mẹ tôi cũng nghe thấy chuyện này.
Mẹ và bố nói chuyện với nhau về chuyện đó trên bàn cơm, hai người đều
không thể hiểu nổi, không rõ người phụ nữ này là người thế nào.
Mẹ hỏi tôi trong lớp có bạn nào tên Lâm Lam không, tôi không vui gật
đầu, cho rằng mẹ lại giống các cô các bác ngoài kia, nghe nói tôi học cùng
lớp với bạn có bố mẹ ly hôn, liền thân thiết hỏi thăm tất cả tình hình về
Lâm Lam, cứ làm như Lâm Lam bị dị dạng vậy, nhưng không ngờ mẹ hỏi
tôi là muốn bảo tôi không được nói linh tinh, không nên hỏi chuyện về bố
mẹ Lâm Lam, lại càng không được cố ý xa lánh hay cố ý tiếp cận Lâm
Lam, trước kia xử sự thế nào thì sau này vẫn phải xử sự như thế.
Tôi thật không ngờ, nhưng nghĩ đến ông ngoại và bà ngoại cũng từng ly
hôn, có lẽ vì mẹ hiểu nên mới từ bi như vậy.
Lâm Lam vẫn kiêu ngạo, vẫn xinh đẹp, vẫn cười đùa với Lí Sân và Nghê
Khanh như trước, nhưng trong mắt cô ấy có sự đề phòng không hợp tuổi.
Nếu để ý quan sát, có thể phát hiện thấy khi cô ấy ở một mình, thường hay