Ngày hôm đó, chúng tôi ăn rất nhiều đồ ăn vặt, uống đủ loại đồ uống đắt
tiền, nhìn thấy cái gì hay, dù tôi cô ấy thích, cô ấy đều lập tức mua nó.
Từ nhỏ đến lớn, đó lần đầu tiên tôi tiêu tiền mà không kiêng nể gì, nhưng
vào ngày hôm đó, tôi đã hiểu, trên thế giới này tiền tài không mua được
niềm vui!
Tôi và Lâm Lam trốn học một ngày, nhưng thầy chậu châu báu không
phê bình chúng tôi, chắc là vì thầy cũng nghe tin bố mẹ Lâm Lam chính
thức ly hôn, thầy ấy thấy tiếc cho trí tuệ và khả năng của Lâm Lam, sau đó,
thầy còn cho Lâm Lam vào đội tuyển tiếng Anh, và cũng rất thiên vị Lâm
Lam.
Thời gian đó, Lâm Chí Dĩnh đang rất được yêu thích, ai cũng ngâm nga
hát “mùa mưa tuổi mười bảy” [2]
“Khi tôi còn là đứa trẻ
Trước cửa có rất nhiều hoa nhài
Tản ra hương thơm ngát nhàn nhạt
Khi tôi dần dần khôn lớn
Hoa nhài trước cửa này
Đã chậm rãi héo rũ không nở tươi nữa
Tâm trạng gì thì tuổi ấy
Vui cười thế nào thì tiếng khóc cũng vậy
…”