ngẩn người, nhưng chỉ cần có ai đó nhìn cô ấy, cô ấy có thể lập tức dùng nụ
cười làm vũ khí, bảo vệ bản thân.
Quan hệ của tôi và Lâm Lam ngày càng “Quân tử chi giao đạm như
nước” [1], bình thường chúng tôi cũng không thân thiện lắm, nhưng tôi có
thể cảm giác được cô ấy tin tưởng mình, khi ở cạnh tôi, cô ấy có thể nói vài
câu, hoặc không cười không đùa, chỉ lẳng lặng ngồi. Có lẽ bởi vì cô ấy biết
tôi không bàn tán chuyện thị phi, cũng không thấy hứng thú với chuyện thị
phi của người khác, vì vậy khi ở bên cạnh tôi, cô ấy có cảm giác an tâm,
thoải mái.
[1] Quân tử chi giao đạm như nước: sự giao thiệp giữa người quân tử với
nhau trong như nước.
Một buổi sáng, tôi vừa đến lớp học, cô ấy hỏi tôi, “Có thể ra ngoài chơi
với tớ không?”
Tôi thấy trong mắt cô ấy chứa đầy tơ máu, lập tức đồng ý.
Hai đứa chúng tôi không xin phép giáo viên, cũng không nói cho bất cứ
ai, mà đã cưỡi chiếc xe đạp của mình bắt đầu xuất phát, đạp xe vẻn vẹn cả
buổi sáng, mới đến một thành cổ để chụp ảnh, cô ấy chi ra rất nhiều tiền,
chúng tôi thuê vô số trang phục cổ trang và đạo cụ, chụp vô số bức ảnh.
Lâm Lam phải trả một khoản tiền rất lớn, thuê hai bộ trang phục công
chúa nhà Đường, lại dùng bàn tay khéo léo của mình, tạo kiểu tóc xinh đẹp
cho tôi và cô ấy, chúng tôi mặt váy của công chúa nhà Đường, đi dạo trong
thành cổ, đi tới đi lui, đột nhiên Lâm Lam nói: “Bố mẹ tớ ly hôn.”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào, càng không biết nên an ủi cô ấy thế
nào, chỉ có thể trầm mặc, dường như cô ấy cũng rất cảm kích sự trầm mặc
của tôi, nắm tay tôi, vô cùng vui vẻ làm nàng công chúa, dạo quanh thành
cổ.