Sau khi phát cờ đỏ xong, giọng thầy hiệu trưởng lại nghiêm túc nói về
hành vi trộm cắp, hành vi vi phạm pháp luật gì gì đó, có thể bị vào nhà
giam, vân vân, trường hợp nghiêm trọng còn bị xử bắn cơ!
Một nam sinh bị hiệu trưởng gọi lên đài, hiệu trưởng bắt đầu công bố
những tội mà cậu ta phạm phải: trộm xe đạp, trộm ví tiền của giáo viên,
cùng với học sinh lớp trên đi trấn tiền của học sinh lớp dưới, xúi giục học
sinh lớp dưới trộm tiền của bố mẹ, kéo bè kéo lũ đánh nhau, dùng xích xe
đạp đánh bị thương một nam sinh lớp sáu, cho người lớn tuổi viết thư tình
cho nữ sinh. . . một cô bé mới mười một tuổi, dường như tội cậu ta phạm
phải đã không thể tha thứ được, có thể trực tiếp đưa vào ngục giam, tiến
hành cải tạo lao động, học sinh trong trường nghe thấy vậy đều trợn mắt há
hốc mồm, tất cả đều nhìn chằm chằm nam sinh đó, nhưng, điều làm tôi tập
trung để ý không phải là những tội lỗi đó, mà là vẻ mặt của nam sinh trên
đài kia.
Cậu ta có vóc dáng cao lớn hơn các bạn cùng tuổi, bởi vì cậu ta cao gầy,
nên bộ đồng phục màu xanh trên người cậu ta trông rộng thùng thình, tóc
cậu ta cắt húi cua, vì tóc rất cứng nên sợi nào cũng dựng thẳng đứng lên,
liếc mắt nhìn một cái, đã thấy giống như đầu con nhím rồi. Cậu ta lười
biếng đứng ở đó, cúi đầu giống như đang nhận sai, nhưng đôi khi ngẩng
đầu lên, trên khóe môi cậu ta lại mang ý cười rõ ràng.
Chẳng lẽ cậu ta không để ý đến ánh mắt của mọi người? Chẳng lẽ cậu ta
không biết xấu hổ? Cậu ta đang đứng trước toàn trường nha! Tôi nghĩ mãi
mà vẫn không thể lý giải được.
Chào cờ xong, nữ sinh xung quanh không ngừng thì thầm buôn chuyện,
tôi đi sau mấy cô bạn đó, cũng nghe ra vài điều về cậu nam sinh kia. Cậu ta
học cùng khối với chúng tôi, nhưng vì cậu ta bị đúp hai lớp, nên lớn tuổi
hơn chúng tôi. Tôi còn nghe được cả già trẻ trong nhà cậu ta, bố mẹ cậu
hơn bốn mươi tuổi mới sinh cậu, cậu có những bốn chị gái, nghe nói gia