người, đá bóng, đánh bóng rổ, mà tôi thì luôn tìm một chỗ ngồi một mình,
trốn đi đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tôi lại thấy được
những nữ sinh đang chơi nhảy dây, nam sinh chơi đá bóng.
Trong nhà cô đơn tịch mịch, tôi đã quen rồi, dù sao tôi cũng có thể đọc
sách, trong sách có rất nhiều điều tuyệt vời; em gái khó tính, thích đâm
thọc, tôi có thể né tránh nó, mọi thứ đều là “Chị nhường em gái” ; cô Triệu
không hài lòng về tôi, dù sao cũng chỉ là vài phút tra tấn trong giờ toán học
thôi, tôi đã quen rồi và có thể chịu đựng mà mặt không chút đổi sắc.
Nếu mọi ngày cứ trôi qua như vậy, thì cuộc sống cũng có thể coi là bình
yên. Tuy nhiên, cuộc sống luôn thích đùa chúng ta. Khi bạn tuyệt vọng, chỉ
còn chút hy vọng đang nhen nhóm, thì cuộc sống sẽ bùng lên một ngọn lửa,
khiến bạn không thể ngừng hy vọng; khi bạn bình tĩnh, cuộc sống lại có thể
tung ra những viên đá lạnh chọc bạn nổi điên, làm bạn bực bội.
~~~~~
Một buổi chiều hè, tất cả mọi chuyện đều diễn ra thường thường như
trước. Trong giờ giải lao, ngoài các bạn phải trực nhật ra thì các bạn khác
đều chạy đến sân thể dục chơi, vì thích ánh sáng gần cửa sổ, nên tôi ngồi
gần cửa sổ đọc sách và thi thoảng ngẩng đầu lên, tôi lại có thể ngắm nhìn
phía xa xa.
Kết thúc giờ giảo lao, các bạn trong lớp đều chạy vội vào lớp chuẩn bị
giờ học tiếp theo, Chu Vân nói với cô Triệu rằng bút máy của mình đã bị
mất, cô bạn đó ấm ức nói, chiếc bút máy ấy là bố mình đặc biệt mua tặng,
trước giờ giải lao vẫn còn dùng, thế mà bây giờ lại không thấy nó đâu nữa.
Cô Triệu cho rằng sự việc này rất nghiêm trọng, nhất định phải xử lý
nghiêm túc, vì vậy cô ấy bắt đầu tra hỏi đám học trò, trong giờ giải lao, có
bạn nào ở lại phòng học.