thấy nhục nhã không thể chịu nổi, nước mắt chảy xuống không thể kìm
nén, tôi mặc kệ cô ấy tùy ý sờ soạng trên người mình.
Các học sinh trong lớp đều im ắng nhìn tôi trên bục giảng, ánh mắt họ
tàn nhẫn như đang xem trò hay, bọn họ đều đang hưng phấn chờ mong giây
phút tìm ra tang vật. Cô Triệu đẩy tôi đi, dưới đôi mắt đẫm lệ tôi mờ hồ
nhìn thấy một ánh mắt trầm tĩnh khác thường trong lớp học, đôi mắt đó
không chứa sự hưng phấn chờ mong, mà trong ánh nhìn lạnh lùng kia có vẻ
như còn mang theo sự đồng tình, kèm theo cả sự khinh miệt và một chút
thương hại.
Cô Triệu đẩy tôi đến cái bàn tôi ngồi rồi lục tung túi sách của tôi, nhưng
vẫn không tìm ra cái bút máy đó, dưới sự xấu hổ, tiếng cô ấy chửi mắng tôi
càng lúc càng lớn.
Không tìm ra tang vật, cô ấy không thể định tội tôi, nhưng vẫn hung tợn
cảnh cáo tôi, “Đừng tưởng rằng lần này không bắt được em, là em có thể dễ
dàng lừa dối qua mặt tôi, em chính là tên trộm! Là một ‘Kẻ cắp’ !”
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, chốc lát sau lại nóng bừng
bừng, hai chữ “Kẻ cắp” kia giống như bị người ta dùng miếng sắt nung đỏ
ấn thật sâu lên trán tôi. Sự thật cũng chứng minh, trong một đoạn thời gian
dài, hai chữ đó thật sự đã khắc lên trán tôi.
Cô Triệu còn thêm hoa thêm lá thêm mắm thêm muối khoác lác với các
thầy cô khác rằng tôi là tên trộm, đám học sinh cũng nhất trí nhận định tôi
chính là tên trộm, khi bọn họ nhắc đến tên tôi, không hề nói tên tôi nữa, mà
đều bảo tôi là “Kẻ cắp”, thậm chí có nữ sinh còn đứng ngay trước mặt tôi,
dùng giọng điệu khinh bỉ không cao cũng chẳng thấp nói hai chữ “Kẻ cắp”,
tôi chỉ có thể ấm ức lặng lẽ cúi đầu thật sâu, trầm mặc tránh nhanh ra chỗ
khác, mấy cô nàng đó thì khoa trương cười to sau lưng tôi.