Người đáng nghi nhất chính là Trương Tuấn, nhưng tiếng chuông hết giờ
vừa vang lên, cậu ấy đã chạy ùa ra sân thể dục cùng một đám nam sinh chơi
đá bóng rồi, có vô số người có thể làm chứng. Khi cô Triệu hỏi cậu ấy, cậu
hiên ngang trực tiếp đặt cặp sách của mình lên bàn, nói với cô Triệu: “Cô
có thể điều tra.” Trước sự thản nhiên và tự tin của cậu ấy, cô Triệu lập tức
bác bỏ nghi ngờ của mình.
Cuối cùng, trong lớp chỉ còn hai ba bạn đáng nghi, cô Triệu điều tra từng
người một, cô ấy yêu cầu tôi đưa bút máy ra, chỉ cần đưa ra đây, thì lúc này
cô có thể tha thứ cho tôi!
Tôi không thể tin nổi những gì tai mình đã nghe được, lúc ấy, tôi đứng
dựa vào cửa sổ, ánh mặt trời sáng lạn ấm áp chiếu lên người tôi, nhưng toàn
thân tôi lại rét run.
Cô Triệu đứng ở bục giảng chỉ trích tôi, hơn ba mươi ánh mắt của các
bạn học trong lớp đều đang nhìn tôi chằm chằm, mỗi một đôi mắt tựa như
một thanh kiếm sắc bén, đâm vào người tôi đau đớn.
Tôi cố nén nước mắt nói: “Thưa cô, em không lấy ạ… em không lấy bút
máy của bạn ấy.”
Nhưng cô Triệu không tin, trong lòng cô ấy, những học sinh ở lại trong
lớp, chỉ có tôi là học sinh hư, cũng chỉ có tôi mới có thể làm chuyện xấu
như vậy, tôi là học sinh hư như vậy, giờ giải lao không ra ngoài chơi mà cứ
ở trong lớp học, nói mình đọc sách, đó chính là chuyện không thể tưởng
tượng nổi, không hợp tình hợp lý chút nào.
Cô ấy khiển trách tôi hết câu này đến câu khác, bắt tôi giao tang vật ra,
mà tôi thì đau đớn biện bạch hết câu này đến câu khác, tôi không trộm.
Cô ấy thẹn quá hóa giận, quát lớn ra lệnh tôi đứng lên bục giảng, bắt tôi
đứng trước mặt cả lớp, bắt đầu tìm kiếm từ đầu đến chân tôi, tôi chỉ cảm