Nam sinh không làm trò xấu như vậy giống nữ sinh, sẽ không gọi tôi là
“Kẻ cắp”, tuy nhiên, khi bọn họ nghe thấy người gọi hai chữ “Kẻ cắp”, thì
tầm mắt của bọn họ lại sắc bén như thanh kiếm đồng loạt đâm về phía tôi.
Trong một thời gian rất dài, tôi cứ nghe thấy hai chữ ấy, thì lại hận sao
mình không thể chết ngay lập tức đi, lập tức biến mất trên thế giới này.
Sáng sớm khi rời giường, thậm chí tôi còn sợ hãi, tôi sợ giáo viên, tôi sợ
các bạn học sinh. Đến trường, đối với tôi mà nói, trở thành chuyện khủng
bố nhất.
Ai nói “Nhân chi sơ, tính bản thiện” ? Các bạn đã nhìn thấy lũ trẻ tàn
nhẫn hành hạ động vật nhỏ đến chết chưa? Bọn họ có thể chọc con chim
nhỏ cho đến chết. Trong bản tính con người ẩn chứa thú tính, thực ra trẻ em
trên thế giới có không ít đứa tàn nhẫn vô cùng.
Một tháng sau chuyện trộm bút máy, lần thứ hai cô Triệu tiến hành giẫm
đạp lên tâm trí tôi, hoàn toàn sỉ nhục tôi.
Lúc ấy, lớp đang học vào buổi chiều, các bạn học đều cúi đầu làm bài
tập, cô Triệu ở trên bục giảng chữa bài tập về nhà, đang sửa sửa chữa chữa,
đột nhiên cô ấy gọi tên tôi, “La Kì Kì!”
Lòng tôi chợt run sợ, ngay lập tức nghĩ có phải bài tập đó mình làm sai
rồi không, nhưng không nghĩ tới cô ấy lại cười lạnh, mỉa mai nói: “Mặt trời
mọc đằng tây rồi, vì bài tập của em không sai một lỗi nào!”
Thành tích của tôi không tốt, nhưng một ngày nào đó, không biết vì sao
bài tập toán tôi lại làm đúng hết. Ở trong suy nghĩ của tôi, làm bài tập đúng
là một chuyện tốt, dù cô Triệu không biểu dương tôi, thì ít nhất cũng sẽ
không trách móc tôi, trái tim tôi trùng xuống một chút, cúi đầu trấn tĩnh.
Cô ấy hỏi: “Em chép bài tập của ai?”