vận mệnh đang tra tấn mình, chỉ có thể để cô ấy đẩy tới đẩy lui, thân thể
ngày càng nhỏ bé méo mó.
Dưới bục giảng là vô số cái đầu, với đủ loại ánh mắt đang ngưng tụ trên
người tôi, có sợ hãi, có lạnh lùng, có khinh bỉ, có đồng tình. . . Đột nhiên,
trong lúc đó, không biết vì sao, tôi cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, tôi
hoàn toàn chịu đủ rồi! Tôi quật cường đón ánh mắt của cô Triệu, lớn tiếng
nói: “Em không chép bài tập! Em không chép bài tập!”
Cô Triệu ngây người.
Tôi khiêu chiến uy nghiêm của cô ấy trước mặt các học sinh trong lớp,
cô ấy vốn là một phụ nữ nóng tính, lúc này đang thở hổn hển, thuận tay
cầm lấy vở bài tập của tôi xé nát trước mặt tôi, tay kia vẫn đẩy tôi, “Tôi đã
dậy nhiều học trò như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy học trò nào hư hỏng
như em! Bài tập này không phải em đi chép, thì chữ Triệu tên tôi cho em
viết ngược đó. . .”
Tôi bị cô ấy đẩy lui từng bước về phía sau, cho đến khi kề sát bảng đen,
mà cô ấy vẫn không ngừng đẩy tôi. Ngay lúc đó tôi có cảm giác, toàn bộ
thế giới đều đang chấn động, tôi chỉ nhìn thấy trang giấy trắng tinh của
quyển vở bài tập đang bay bay giữa không trung, mà tôi thì bị áp sát vào
bảng đen, không có đường lui, tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Em
không chép bài! Em không chép bài! Em không chép bài!. . .”
m thanh của tôi càng ngày càng lớn, thôi hét đến khàn cả giọng.
Cuối cùng, vở bài tập của tôi bị xé nát, trang giấy phân tán khắp nơi, nhẹ
nhàng bay bay trên bục giảng. Cô Triệu không có thứ g để phát tiết nữa,
không thể không dừng lại, tôi vẫn quật cường nhìn chằm chằm cô ấy, một
câu lại một câu gầm rú: “Em không chép bài! Em không chép bài. . .”
Lúc đó ý nghĩ của tôi thực điên cuồng, cô ấy đánh tôi! Ngoài việc ỷ mình
là giáo viên mà đánh tôi, cô còn có thể làm cái gì? Nếu cô có lá gan lớn, thì