hôm nay tốt nhất là cô hãy đánh chết tôi ở chỗ này!
Tôi không biết cô Triệu có nhìn ra sự điên cuồng trong ánh mắt tôi
không, nhưng dù sao cô ấy cũng ngừng tay. Sau khi ngơ ngác đứng trên bục
giảng, cô Triệu hung tợn nói: “Đứa trẻ như em tôi không có cách nào dạy!
Tôi sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ em!”
Cảm giác rất kỳ lạ, tuy rằng biểu tình của cô ấy vẫn nghiêm khắc như
trước, nhưng tôi thấy cô ấy chỉ là người mạnh miệng mà thôi, giây phút đó,
con sông sợ hãi của tôi với cô ấy đã cạn khô không còn một giọt nước nào,
cái còn lại chỉ là khinh thường, tôi sửa sang lại mái tóc mình một chút, hừ
lạnh một tiếng, “Xin cứ tự nhiên! Cô có biết số điện thoại của bố em
không? Nếu cô không biết thì cứ hỏi em nhé!” Nói xong, không đợi cô ấy
nói thêm câu gì, tôi ung dung bước xuống bục giảng, đi về chỗ ngồi của
mình, loạt soạt loạt soạt bắt đầu thu dọn mọi thứ, sếp sách vở vào cặp sách
xong, tôi đeo cặp lên lưng, nghênh ngang rời khỏi lớp học.
Nhóm bạn trong lớp đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, lúc này đây, tôi
không cúi đầu giống như trước, không né tránh ánh mắt của họ nữa, mà tôi
vừa đi vừa lạnh lùng nhìn thẳng và những ánh mắt đó. Cứ nhìn đi! Không
phải rất thích nhìn sao? Tôi đây sẽ để các người nhìn cho rõ, nhìn cho đủ!
Bọn họ thấy tầm mắt tôi quét về phía mình thì đều tránh né, nhưng Trương
Tuấn không hề né tránh tầm mắt tôi, cậu ấy ngồi ung dung trên ghế, nhàn
nhã xoay xoay chiếc bút máy trong tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi, khóe
miệng hình như đang cong lên.
Khi tôi ra khỏi lớp, dứt khoát không sợ, nhưng đến khi thực sự chạy ra
khỏi trường học mang đến cho tôi vô số nhục nhã, thì tôi lại mờ mịt. Người
lớn đều đi làm, trẻ con đều đến trường, ngã tư đường vắng vẻ lạnh lẽo, tôi
có thể đi đâu đây?
Lưng đeo cặp sách, tôi bi thương mê mang bước đi, đi qua vài quán
game. Tôi biết đó là nơi bố mẹ và thầy cô nghiêm cấm không cho đến,