Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt trong chốc lát, mới trả lời:”Em không
chép bài tập ạ.”
Cô Triệu lại hỏi tôi hai ba lần nữa, tôi đều trả lời là không chép, cô ấy
không còn kiên nhẫn nữa, bảo tôi đứng lên bục giảng.
Tôi đi lên đứng cách cô ấy một mét, tôi sợ hãi, đôi chân cứng đờ không
thể nhúc nhích, cô ấy xoay người tôi đối diện với mình, ngón tay kẹp vở bài
tập của tôi, lớn tiếng chất vấn: “Bài tập này em có thể làm đúng? Bài tập
này em có thể làm đúng sao? Nếu em có thể làm đúng, vậy thì heo mẹ cũng
có thể trèo cây.”
Vài nam sinh không thể nhịn nổi, cười lớn lên, mặt tôi phút chốc trở nên
nóng bỏng, xấu hổ và giận dữ cùng nảy ra, lần đầu tiên lớn tiếng kêu lên,
“Là em tự làm đúng!”
Trong lòng cô Triệu, tôi là con bé trầm mặc ít lời, nhẫn nhục chịu đựng,
cô ấy bị tôi rống to làm kinh ngạc ngây người, tôi cũng bị chính bản thân
mình làm cho hoảng s
Chỉ sau một cái chớp mắt, cô Triệu đã phản ứng lại, lửa giận bị kích động
lớn hơn nữa, cô ấy nắm chặt tay lại, liên tục đẩy đẩy lên bả vai tôi, “Em lặp
lại lần nữa! ? Em có lá gan lặp lại lần nữa không? ! Là tự em làm cơ à? Học
tập không tốt cũng không nói đến làm gì, nhưng chính là trí lực của em có
vấn đề, ngay cả đạo đức của em cũng có vấn đề, trộm này trộm nọ, lại còn
nói dối, ý nghĩ xấu đầy mình.”
Cô ấy đẩy tôi, thân thể tôi cứ thất tha thất thểu bị đẩy về phía sau, đến
khi vượt qua chiều dài cánh tay cô ấy, cô ấy lại thuận tay túm tôi lại, bắt
đầu một vòng du du đẩy đẩy mới, “Em lặp lại lần nữa! ? Em có lá gan lặp
lại lần nữa không? ! Không phải em chép bài sao…”
Tôi trầm mặc chịu đựng, tùy ý để cô ấy không ngừng nhục mạ, tôi giống
như con chim non trong tay bọn trẻ, căn bản không có khả năng đối kháng