Một người đánh trúng bi vào lỗ, rồi mới quay sang liếc nhìn tôi một cái,
nói với tôi: “Em gái, đã đến giờ tan học rồi, nên trở về nhà đi, nếu không bố
mẹ ở nhà sẽ phát hiện em trốn học đấy.”
Vóc dáng anh ta rất cao, không nhìn ra tuổi, tuy rằng miệng lưỡi trơn tru,
nhưng thần sắc lại nghiêm nghị. Ngày hôm đó tôi như ăn phải thuốc súng,
mặc kệ người ta có ý tốt hay ý xấu gì, tôi cũng buột miệng chém trả, “Ai là
em gái anh? Nếu mắt anh bị cận thị, thì nhanh đi cắt kính mà đeo đi thôi.”
Ba người đều quay đầu nhìn tôi, người chơi bi-a khác đang định nói
chuyện thì anh ta lại nhún nhún vai, nói với đồng bạn:”Đừng chấp bạn nhỏ
làm gì!” Nói rồi anh ta cúi người tiếp tục chơi bóng, ngắm đường bóng, thử
bi, đẩy bi, quả bóng bi-a đi một đường gọn gàng rơi trúng lỗ. Anh ta đứng
thẳng dậy, đặt cây cơ trên vai, vừa nhìn đường bóng tiếp theo, vừa cười chế
giễu tôi, tựa như đang hỏi: “Đây là chuyện người cận thị có thể làm được
à?”
Tên đứng cạnh bàn bi-a xem họ chơi khoảng hơn hai mươi tuổi, anh ta
cúi người nhặt quả bóng rơi trên mặt đất, áo bị xô lên, tôi nhìn thấy hình
xăm trên người anh ta ( vào những năm đó, hình xăm tuyệt đối không phổ
biến, có tác dụng làm đẹp như hiện nay), đột nhiên tôi có cảm giác bất an,
không rên một tiếng, vội vàng chạy ra cửa.
(Tiểu Dương: tất cả những câu trong ngoặc tròn, chữ màu đen đều là của
tác giả.)
Về đến nhà, tôi vốn nghĩ cô Triệu sẽ hung tợn tố cáo chuyện của tôi với
bố mẹ, để bố mẹ có thể sửa chữa tôi một chút, nhưng bố tôi lại lấy bài tập
ngày đó ra, để tôi làm một lần nữa, sau khi bố nhìn tôi làm xong, không nói
gì chỉ để tôi đi ăn cơm. Cơm nước xong, bố mẹ vào phòng ngủ nói chuyện
một lúc lâu, chắc họ đang thảo luận nên xử lý tôi như thế nào.