Cậu ấy nở nụ cười, “Kì Kì, có chuyện gì có thể dọa được cậu? Sao lúc
nào cậu cũng bình tĩnh như vậy?”
Tôi không biết giải thích ra sao, chỉ có thể hỏi: “Cậu phải làm sao bây
giờ?”
Cậu ấy nhàn nhạt nói: “Tớ đã đến bệnh viện phá thai rồi, khai giảng học
kỳ sau, tớ sẽ làm như mọi chuyện đều chưa xảy ra, một lần nữa bắt đầu.”
Tôi lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu… Sao lại thế này? Có kẻ bắt nạt cậu à?”
Cậu ấy thật bình tĩnh nói: “Quá trình của chuyện này không quan trọng,
quan trọng là nó đã xảy ra, bây giờ lại đi truy cứu nguyên nhân, cũng không
có ý nghĩa gì. Mấy ngày đầu, lúc nào tớ cũng khóc, căm ghét mình ngu
xun, nhưng nước mắt cũng không thể làm thời gian quay trở lại, cũng
không thể làm biến mất lỗi lầm của tớ, Kì Kì, đây là lần đầu tiên tớ nói với
cậu chuyện này, cũng là lần cuối cùng, về sau, tớ vĩnh viễn không muốn
nhắc tới nó nữa, tớ muốn quên đi, cậu giúp tớ quên nó đi được không?”
Tôi gật đầu, “Được!”
Chúng tôi không nhắc đến chuyện cậu ấy mang thai rồi phá thai nữa, mà
nhắc đến chuyện ở trường lớp, Hiểu Phỉ hỏi khoảng thời gian mình rời đi,
trong trường học đã xảy ra chuyện gì, tôi kể mọi tin đồn mình biết.
Học sinh trung học mang thai rồi phá thai hẳn là chuyện rất lớn, nhưng
có lẽ vì thái độ quá bình tĩnh của Hiểu Phỉ, nên tất cả hoảng hốt của tôi đều
gần như biến mất, coi đó là chuyện không đáng ngại, tựa như nó chỉ là một
lần cảm nặng, chỉ cần trôi qua, tất cả sẽ coi như chưa từng xảy ra.
Sau đó chúng tôi bàn đến kế hoạch trong học kỳ tới, chúng tôi nên làm
cái gì, đến khi được phân vào cùng một lớp, chúng tôi sẽ ngồi cùng bàn,
cùng lên lớp, cùng làm bài tập, cùng tan học, thậm chí chúng tôi còn bàn
đến chuyện sau khi học xong trung học phổ thông, nên thi vào ngành xã hội