gian chúng tôi dần dần lớn, chúng tôi đã để lại dấu vết trong quãng thời
gian thầy dần dần trưởng thành.
~~~~~~
Lần thứ hai bàn cờ bị rung
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ ấy, tôi đến thăm Hiểu Phỉ, mẹ cậu cũng
tuân thủ hứa hẹn, cho tôi vào gặp cậu.
Khi tôi nhìn thấy Hiểu Phỉ, cậu đang nằm trên giường đọc sách, thì ra
mái tóc ngang vai đã bị cắt đi rất ngắn, giống như con trai.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy buông sách vở, cười với tôi.
Tôi có cảm giác rất kỳ lạ, tôi không rõ lắm, chỉ cảm thấy cậu ấy có gì đó
khác thường, cậu ấy thật sự có điều khác thường, mặt mày vẫn xinh đẹp,
nhưng sức sống vui tươi trên khuôn mặt ấy không còn nữa, chỉ có ánh mắt
mờ nhạt, nụ cười mờ nhạt, giống như cuộc sống của cậu… cuộc sống của
cậu… Đột nhiên chuyển từ mùa xuân tươi đẹp đến mùa thu ảm đạm.
Tôi thấy Hiểu Phỉ đang đọc sách tiếng Anh, yên lòng, ngồi cạnh cậu,
“Cậu khỏi bệnh rồi sao?”
Cậu ấy gật gật đầu, “Tốt rồi, cậu thi cuối kỳ thế nào?”
“Đứng đầu lớp, còn theo khối thì chưa biết, chắc là sang học kỳ sau phân
lớp mới biết được.”
Cậu ấy rất ngạc nhiên, cũng rất vui vẻ, “Tớ phải nỗ lực thôi, nếu không
sẽ bị cậu bỏ xa ở đằng sau mất.”
Tôi không thấy vui sướng nhiều vì thành tích trong kỳ thi này của mình,
bởi vì tôi luôn thấy hốt hoảng, sợ nó không chân thực, nhưng lúc này, tôi