Tôi trầm mặc, không biết có thể nói cái gì, bỗng nhiên cậu nói: “Tớ có
thể xin cậu làm một việc không?”
“Không thành vấn đề.” Tôi không hỏi một tiếng cậu ấy muốn mình làm
cái gì, mà đã đồng ý ngay.
Cậu cười cười nói: “Cậu có thể nghiêm túc, chăm chỉ ôn tập, dùng hết
sức mình trong cuộc thi cuối kỳ này không?”
Tôi khó hiểu nhìn cậu, không ngờ cậu lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy,
nhưng tôi cũng đồng ý với cậu rồi, vì vậy tôi sẽ tuân thủ lời hứa.
Thực ra, mãi đến hôm nay, tôi cũng chưa hiểu tại sao Trần Tùng Thanh
lại đưa ra yêu cầu này.
“Được, tớ sẽ chăm chỉ ôn tập, cố gắng thi tốt.”
Cậu cười, vẫn đá nước mưa, tôi im lặng nhìn cậu đá nước mưa tạo ra vô
số bọt nước.
Giày của cậu đã ướt đẫm, cậu đứng yên rất lâu, sau đó nói: “Tớ đi đây,
tạm biệt!”
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá, không hề động, “Tạm biệt nhé!”
Đeo túi sách trên lưng, cậu xoay người rời đi, thân ảnh cao gầy của cậu
biến mất trong cơn mưa phùn.
Tôi ngồi một mình ở đó rất lâu, ngồi đến khi lạnh cả mông, cả người ướt
đẫm, mới đeo cặp sách về nhà.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Trần Tùng Thanh trong cuộc đời, từ đó trở đi,
tôi không gặp lại cậu nữa, thậm chí không nghe được tin tức nào của cậu.
Cậu có thi đỗ vào trường kỹ thuật không, thi vào ngành nghề gì, tôi đều
không biết.