Đối phương hiển nhiên cũng là tay thường đua xe, rất quen đường phố,
có ý dẫn Tiểu Ba tới đoạn đường vắng xe, theo dòng xe giảm bớt, tốc độ
của hai người họ cũng càng nhanh hơn.
Tôi cảm thấy tốc độ của chúng tôi đã vượt qua 140 km, làm cho người ta
có một loại ảo giác, chúng tôi thực sự đang bay trong gió, trong nháy mắt,
tôi có xúc động muốn buông Tiểu Ba ra, để cho cuộc sống dừng lại tại
khoảnh khắc nhẹ nhàng, tuyệt vời và tự do tự tại này.
Tôi hốt hoảng nghĩ, có phải những người xảy ra tai nạn xe cộ, chính là
bởi vì loại ảo giác này?
Xe của Tiểu Ba tốt hơn xe đối phương, nhưng kỹ thuật của đối phương
lại tốt hơn Tiểu Ba. Tính ngoan cường cất giấu trong con người Tiểu Ba bị
kích động, không hề sợ hãi điều gì, tốc độ vẫn đang tăng lên, đối phương
cũng không h sợ hãi, tăng tốc theo Tiểu Ba, lợi dụng kỹ thuật và sự khôn
khéo của mình, hắn lại vượt qua Tiểu Ba.
Kỹ thuật của Tiểu Ba không bằng hắn, ở tốc độ quá cao, xe hơi chao đảo,
nếu có điều gì ngoài ý muốn, khẳng định chúng tôi sẽ thành vong hồn nơi
giao lộ, nhưng tôi lại không có cảm giác sợ hãi, tôi đã dần hiểu tính ngông
cuồng của Tiểu Ba từ đâu mà có, cũng không hoàn toàn là do lực lượng bên
ngoài bức bách, mà còn vì tính cách của anh.
Hai chiếc xe máy phóng như bay, một trước một sau, đua được một lúc,
bỗng nhiên nghe được tiếng còi cảnh sát ở xa xa, chiếc xe kia đi chậm lại,
Tiểu Ba cũng đi chậm theo hắn, đi qua một tiệm sửa chữa xe, đối phương
quẹo vào, dừng xe, Tiểu Ba cũng đi vào đó và dừng xe, xem ra sau cuộc
đua xe, họ muốn làm quen một chút, kết bạn kết bè.
Hắn và Tiểu Ba cùng cởi mũ bảo hiểm ra, thấy rõ mặt nhau, sửng sốt một
chút, rồi đều cười rộ lên.
Trương Tuấn cười nói: “Xe của anh Tiểu Ba tốt thật.”