Có nữ sinh ghé vào bàn tôi, cười nói: “Tớ cảm thấy Trương Tuấn cũng
chẳng có gì, hình như cậu ấy sợ đám côn đồ lớp mình, nghe nói vào giờ tự
học, cậu ấy bảo lớp trật tự một chút, bọn chúng lại rống lên với cậu “Trật tự
cái rắm ấy”, cậu không nói tiếng nào, thực ra Thẩm Viễn Triết mới chính là
người cứu Quan Hà.”
Quan Hà mỉm cười, không nói chuyện, nguyên tắc của cô ấy mãi không
thay đổi, không bao giờ bàn luận chuyện thị phi của bất kỳ ai, bao gồm cả
bản thân mình.
Cô ấy như vậy làm tôi cảm thấy Trương Tuấn không đáng, tôi lấy sách
vở ra, nói với đám nữ sinh: “Tớ muốn học bài, các cậu muốn nói chuyện
phiếm thì ra chỗ khác mà nói.”
Đám nữ sinh đang hứng thú buôn chuyện đều trừng mắt liếc tôi, sau đó
tản đi hết, trở về chỗ của mình. Quan Hà như trút được gánh nặng thở sâu
một hơi, xem ra cô ấy cũng đã nhịn lâu rồi.
Hai ngày liền, tôi không nói chuyện với Quan Hà, bởi vì tôi cảm thấy cô
ấy rất đáng ghét, thật già mồm cãi láo, thật dối trá, giả vờ nũng nịu yếu
đuối như tiểu thư, tranh thủ sự đồng tính và yêu thích của n
Tôi ghét cô ấy!