Tình thế hết sức căng thẳng, Thẩm Viễn Triết có vẻ không hề để ý đến
không khí này, còn cười tủm tỉm đi vỗ vỗ bả vai mấy cậu ma vương, “Mọi
người đều học chung một trường, chỉ còn một năm nữa thôi, tại sao phải
khó chịu như vậy? Các cậu đều chơi bời ở ngoài kia, tương lai khẳng định
sẽ có danh dự, có uy tín làm đại ca, nhưng nếu để mọi người biết các cậu đi
bắt nạt một cô gái thì thật không hay chút nào.”
Không biết vì đám ma vương thấy đằng sau Thẩm Viễn Triết tụ tập ngày
càng đông nam sinh, hay bị lời nói của Thẩm Viễn Triết tác động, dù sao
không khí cũng trùng xuống. Trận đánh đấm đang chuẩn bị nổi lên thì lại
biến thành cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Thẩm Viễn Triết với mấy tên ma
vương ấy, họ lại kết bạn kết bè với nhau.
Tôi bị sốc nặng, không chỉ vì Thẩm Viễn Triết tốt số, mà còn vì mấy câu
nói của cậu ấy, tôi luôn luôn cho rằng Thẩm Viễn Triết là người có tâm địa
lương thiện, là học sinh có năng lực, nhưng hiển nhiên cậu chẳng phải học
sinh ngoan giỏi theo nghĩa truyền thống.
Trương Tuấn hoàn toàn không để ý đến những chuyện xung quanh, chỉ
thấp Quan Hà, Quan Hà luôn là người giỏi che giấu cảm xúc, đã sớm bình
tĩnh lại, ít nhất ở ngoài mặt cũng đã bình thường, cô ấy mỉm cười nói với
Trương Tuấn: “Cảm ơn.”
Trương Tuấn cười: “Cô bạn, có cần khách khí như vậy không?”
Tôi xoay người bước đi, bắt đầu ghét mình bị vào lớp 9-4, thà tôi bị phân
vào lớp 9-1 hay 9-3 còn hơn, ít nhất cũng không ở cùng hành lang với họ.
Một lát sau, Quan Hà cũng trở lại, mấy nữ sinh vây quanh cô ấy, ríu ra
ríu rít an ủi, có một nữ sinh rất thích tin đồn, nháy nháy mắt nói với Quan
Hà: “Trương Tuấn từ trước đến giờ đều mặc kệ mọi chuyện, nhưng với cậu
lại không như vậy nha!”