Những giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nhất định sẽ tức đến hộc máu,
khối lớp 9 năm ngoái rất yên ắng, đến khóa chúng tôi, thành tích không
mấy ưu tú hơn, mà chuyện phiền toái nhì lại nhiều vô kể.
Không ngờ, khi tôi đã chuẩn bị xong tư thế để nhìn một trận đánh đấm,
thì Trương Tuấn đi ra từ cầu thang, nhìn thấy nam sinh lớp mình vây quanh
Quan Hà, lập tức hiểu mọi chuyện, cậu đi nhanh vài bước, kéo Quan Hà ra
khỏi đám nam sinh đó, đám nam sinh này chắc cũng không ưa gì Trương
Tuấn, lúc này Trương Tuấn lại “xuất đầu lộ diện”, chúng đã có lý do ra tay,
lập tức chuẩn bị đấu võ.
Mà khi Quan Hà được Trương Tuấn kéo ra, lớp trưởng Thẩm Viễn Triết
của lớp 9-6 đã vội vàng ra khỏi lớp, đứng giữa lớp 9-6 và lớp 9-7, ngăn
những nam sinh muốn qua đó, khuyên ngăn xong nhóm nam sinh lớp mình,
cậu lại ra đứng chung một chỗ với Trương Tuấn.
Quyền uy của hội trưởng hội học sinh cũng không kém, ở sau cậu có rất
nhiều nam sinh tự động đứng cùng phe, thật rõ ràng, họ mặc cho Thẩm
Viễn Triết ép buộc.
Tôi lẳng lặng đi lên phía trước vài bước, yên lặng đứng ở một góc, không
tính tham dự trận quần ẩu, nhưng nếu quả thực có đứa đánh Thẩm Viễn
Triết, tôi sẽ nhớ kĩ mặt hắn, rồi đi nhờ đàn em của Ô Tặc mời hắn vào bệnh
viện nghỉ ngơi vài ngày. Về phần Trương Tuấn, tôi cũng không lo lắng,
năm lớp bốn cậu đã mang theo “hung khí” trong người, năm lớp sáu, học
sinh thấy cậu đều đi đường vòng, mấy năm nay cậu lại luôn đi theo bọn
Tiểu Lục, nếu cậu không giải quyết được đám hỗn loạn này, thì làm sao có
tư cách để người trên đường gọi là “Anh Tiểu Tuấn”?
(Tiểu Dương: Lớp bốn bạn Trương Tuấn đã mang theo vòng cổ gắn con
dao, bạn ấy rất phong độ, cho bạn Kì Kì mượn áo khoác khi bạn Kì Kì đang
bị “đỏ quần”. Chi tiết này ởphần I – chương 6.2.)