Là giọng của Tiểu Ba, giọng anh hơi run, lấy tay lau máu trên mặt tôi:
“Em bị thương ở đâu?”
“Em không biết.”
Tiếng khóc, tiếng kêu la sợ hãi bên cạnh loạn hết cả lên, đến khi tôi thật
sự tỉnh táo, thì đã thấy mình ở trong bệnh viện.
Nữ bác sĩ là bạn hồi trung học cơ sở của anh Lí, châm chọc anh Lí: “Sao
lại có người bị thương thế? Có phải các cậu hai, ba ngày không đánh nhau,
là lại cảm thấy xương cốt không thoải mái đúng không? Đừng có trông cậy
tôi trị liệu nhẹ nhàng đấy nhé, đối với hành động nhiễu loạn trị an của xã
hội của các cậu tôi không thể khách khí! Cậu nói xem, sao cảnh sát lại
không hỏi tội các cậu nhỉ?”
Anh Lí cười khổ: “Hôm nay là em gái mình, cậu xuống tay nhẹ chút.”
Nữ bác sĩ nhìn tôi, ồ lên một tiếng: “La Kì Kì? Chị đã thấy em diễn
thuyết trên TV rồi, nói năng cũng khá lắm, chị còn nghĩ em là học sinh
ngoan, sao em cũng đánh nhau thế?” Chị ấy vừa nói chuyện, vừa dùng
băng gạc lau sạch vết máu trên người tôi, tuy máu lây dính đầy người tôi,
nhưng thực ra miệng vết thương của tôi ở trên cánh tay, chắc rằng rất nhiều
máu đều là của người khác.
Bác sĩ giúp tôi gắp thủy tinh cắm trong da thịt, trách móc anh Lí: “Thấy
không? Miếng thủy tinh này mà cắm sâu thêm chút nữa, cánh tay này của
cô bé sẽ bị tàn phế đấy, cậu làm anh mà bản thân cũng không học giỏi
giang gì, làm hư cả em gái.”
Anh Lí cười làm hòa, sắc mặt Tiểu Ba rất khó coi.
Bác sĩ lấy hết mảnh thủy tinh cắm vào tay tôi, khâu vết thương lại, sau đó
cũng không quở trách chúng tôi nữa, dịu dàng hỏi tôi: “Em không đau à?
Sao lại không kêu một tiếng? Đau thì cứ kêu ra đi.”