THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 335

Ba người nói với nhau vài câu đơn giản, Trương Tuấn dẫn người rời đi,

bạn gái cậu ngơ ngác đứng nhìn, rồi cũng đuổi theo: “Thế là đã xong rồi ư?
Bạn em bị thương thì tính sao đây? Anh bảo em phải ăn nói với họ thế nào?
Anh không thấy mất mặt hả, ngay cả em còn cảm thấy mất mặt…”

Năm người ngồi trên chiếc xe hơi cũ không có tiếng còi của anh Lí.

Tôi, Xinh Đẹp, Ô Tặc ngồi ở hàng ghế sau, Tiểu Ba ngồi phía trước. Tôi

trầm mặc, anh Lí trầm mặc, Tiểu Ba cũng trầm mặc.

Ô Tặc cảm thấy bực mình, hỏi Tiểu Ba: “Cái thằng Trương Tuấn kia

xuống tay quá ác đúng không?” Xinh Đẹp dùng khuỷu tay huých anh một
cái, anh ấy vội ngậm miệng.

Tôi đột nhiên hỏi: “Ô Tặc, mấy đứa con gái hôm nay có thân phận gì?”

Xinh Đẹp nói: “Ngoài bạn gái Trương Tuấn ra, có một đứa trong đoàn

nghệ thuật, một đứa làm về công nghệ, còn có đứa là giáo viên âm nhạc ở
trường tiểu học, à, cái đứa bị em đập vào đầu thì làm thợ cắt tóc.”

Tôi ngơ ngác ngồi im trên ghế, toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực. Có

lẽ tôi có thể nghĩ cách bịt miệng năm đứa chúng nó, nhưng còn miệng
những người khác thì sao đây?

Trở về nhà, bố mẹ nhìn thấy cánh tay tôi, đều hoảng hốt.

Tôi đã sớm có thể nói dối không chớp mắt, tôi nói với bố mẹ khi ngồi

sau xe đạp của Quan Hà, không cẩn thận nên bị ngã, theo bản năng lấy tay
chống xuống đất bảo vệ mình, không ngờ trên mặt đất có rất nhiều miếng
kính vỡ, nó làm tay tôi bị thương thành như vậy, Quan Hà không kịp báo
với bố mẹ, vội vàng đưa tôi vào bệnh viện.

Quan Hà là học trò ngoan ngoãn, giỏi giang trong lòng giáo viên và các

bậc phụ huynh, có cô ấy làm chứng, ở trước mặt bố mẹ tôi còn được tin