Tôi nói: “Cậu phải vĩnh viễn nhớ chuyện cậu đã đồng ý với tớ ngày hôm
nay.”
Hiểu Phỉ chăm chú nhìn tôi, lo lắng hỏi: “Kì Kì, cậu mắc bệnh nan y
sao?”
Tôi đánh vào tay cậu ấy một cái, “Cậu mới mắc bệnh nan y ấy.”
“Tớ cảm thấy lời cậu nói rất giống trên TV, những lời cuối cùng của
người mắc bệnh nan y.”
“Dù sao cậu cũng phải nhớ kỹ mình đã từng đồng ý với tớ, cậu phải kiên
cường.”
“Rốt cuộc tay cậu bị làm sao thế? Có thật là ngã xe đạp không, bị ngã
vào thủy tinh nên mới vậy?”
“Đúng là tớ bị ngã xe đạp đấy.”
Mấy ngày sau, tôi thấy bạn gái Trương Tuấn đứng dưới tầng của khu lớp
học trong trường, cô ta đang đợi Trương Tuấn, Trương Tuấn đi xuống gặp
cô ta.
Chỉ trong chốc lát, ngoài hành lang và cạnh cửa sổ các lớp đã tụ tập đông
đúc học sinh, họ muốn xem náo nhiệt.
Hai người đó nói chuyện rất lâu, phần lớn thời gian đều là cô ta nói,
Trương Tuấn vẫn đút tay vào trong túi quần, cúi đầu nhìn mặt đất, vô cùng
phù hợp với bộ dạng yên lặng của cậu ở trường học.
Đang lúc mọi người thấy buồn chán, thì đột nhiên, cô gái kia vung tay
đánh Trương Tuấn, cậu tránh được, cô ta càng điên cuồng hơn, liên tiếp
đánh Trương Tuấn, Trương Tuấn không hề né tránh, mặc kệ cô ta, cô ta vừa
khóc vừa đánh vừa mắng, chỉ nghe thấy mấy câu “Hỗn đản”, “Vương bát