Ngày nào tan học tôi cũng đi tìm Hiểu Phỉ, chiếm lấy thời gian của cậu
ấy, tôi chỉ có thể sử dụng sức ảnh hưởng nhỏ bé của mình, ở bên cậu ấy đến
khi lời đồn đãi chấm đứt.
Rốt cuộc, bố mẹ tôi cũng nghe nói chuyện về Cát Hiểu Phỉ, mẹ lo lắng
hỏi tôi, “Không phải khi còn nhỏ cô bé ấy đã từng ngủ ở nhà mình sao?
Bây giờ có phải là bạn thân của con không?”
Tôi lạnh lùng trả lời: “Con không biết.”
Lời đồn Hiểu Phỉ mang thai và phá thai ngày càng tạo ra những phiên
bản thái quá, có kẻ nói cậu ấy chơi bời ở bên ngoài, bị bốn thằng luân
pưỡng bức, bố của đứa con trong bụng là ai cũng không rõ.
Hiểu Phỉ rốt cuộc cũng biết tất cả, ánh mắt của giáo viên và các bạn học
nhìn cậu ấy vô cùng kì lạ, nữ sinh không nói chuyện với cậu ấy, nam sinh
đều nhìn trộm cậu ấy. Cậu ấy trầm mặc đến trường học rồi tan học, giờ ra
chơi nào tôi cũng đi tìm cậu ấy, cùng đọc sách, cùng ngồi với cậu ấy.
Một ngày nọ, hai chúng tôi đang ngồi trên băng ghế trong sân trường, thì
một đám nữ sinh cấp ba dẫn nhau đến nhìn cậu ấy, tuy mấy cô nàng đó chỉ
giả vờ như đi ngang qua, thế nhưng những ánh mắt kì thị ấy, tựa như ngọn
lửa cháy rừng rực, đủ để đốt cháy lòng người.
Hiểu Phỉ đột nhiên vụt chạy ra khỏi trường, tôi đuổi theo cậu ấy, cậu ấy
quay đầu nhìn tôi, hét to “Cậu về đi”, tôi trầm mặc đứng lại, nhìn bóng
dáng cậu ấy biến mất ở cuối con đường.
Từ ngày đó trở đi, không thấy Hiểu Phỉ đến trường nữa, tôi đến nhà cậu
ấy, lần đầu tiên, mẹ cậu mở cửa, cũng không dịu dàng mời tôi vào nhà, mà
cô ấy mời tôi về, không muốn tôi đến tìm Hiểu Phỉ nữa, sau đó, cánh cửa
nhà cậu ấy luôn luôn đóng kín.