THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 359

Vì mỉm cười nên khóe miệng Quan Hà cong cong, làm cho người ta thấy

một loại kiên cường khác. Tôi nói: “Cậu là người có dáng vẻ xinh đẹp, có
khí chất, những bộ quần áo đó là vì cậu mặc lên, nên các bạn học mới chú
ý.”

Quan Hà cười, lại không nhìn ra đó là lớp mặt nạ hay là thật lòng. Cô ấy

nhìn vào mắt tôi, nói: “Bởi vì từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người ta để đoán
biết ý nghĩ, nên tớ là người rất nhạy cảm. Từ khi chúng mình ngồi cùng
bàn, tớ liền cảm thấy chúng mình có điểm giống nhau, chẳng qua tớ còn
muốn chăm sóc mẹ, nên mới phải nhu thuận lấy lòng mọi người, làm tất cả
mọi người đều thích tớ, còn cậu lại có thể chống đối một cách cực đoan,
tùy hứng làm những việc mình muốn làm.”

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy cười cười, nắm tay tôi, dẫn tôi ra ngoài,

nửa đùa nửa thật nói: “Đừng nói với người khác nhà tớ ở đâu và như thế
nào nhé, tớ không muốn người khác biết mình là cô bé Lọ Lem, tớ thích
làm cô công chúa nhỏ.”

Tôi gật gật đầu, trịnh trọng nói: “Tớ sẽ không nói với bất cứ kẻ nào.”

Tuy ngoài mặt tôi biểu hiện rất thờ ơ, thậm chí ngay cả một lời an ủi

Quan Hà cũng không nói, nhưng tất cả lạnh lùng của tôi đều đã dập nát
hoàn toàn trước mặt Quan Hà, ngay cả cô giáo Ngô cũng nhận ra, trong
lớp, người duy nhất tôi không nói từ “không” chính là Quan Hà. Nếu tôi là
Tôn Ngộ Không, thì Quan Hà chính là vòng kim cô của tôi, dù tôi có ầm ĩ
thế nào, cô ấy cũng luôn có cách làm tôi nghe

Tôi bắt đầu thật sự bước vào vòng xoáy bạn bè với Quan Hà, chơi cờ vua

với Lí Sam, chơi chữ và đấu võ mồm với Tống Thần, chơi cờ tướng với
Vương Hào, giúp bạn gái của Ngụy Lão Tam một tay để bắt nạt cậu ta, ép
cậu ta ăn cà tím nướng tiêu, ăn một miếng xong, còn phải nói “Ngon thật
đấy”, thứ sáu học xong, mọi người lại cùng đi hát karaoke… Bất tri bất
giác, tôi đã không còn là “người ngoài” trong lớp nữa, mà đã dần trở thành